Ai cũng có thể trở thành một "Vì sao" trong lòng người khác
- nguyetismoon
- 9 thg 10, 2024
- 3 phút đọc
Tớ từng nói “Mỗi người tồn tại trên đời đều có sứ mệnh của mình, vậy nên đừng phủ nhận sự tồn tại của bản thân mình, cậu nhé!”.
Dạo này tớ được “khen” nhiều, tự cảm thấy hơi ngại ^^. Được khen mà ai chẳng thích, đúng không? Tháng trước tớ về quê, có bé nhắn tin với tớ thế này “…Em mới đọc lại bức thư chị viết, nó an ủi làm em thấy nhẹ đi phần nào chị ạ, em cảm ơn chị vì chịu lắng nghe em, cảm ơn chị vì mang chút ít ánh sáng nhỏ nhoi để em thấy rõ về em hơn. Cảm ơn người chị xa lạ không biết gì về em, cảm ơn sự nhẹ nhàng và bao dung của chị đối với em, chị không có làm gì lớn lao cả nhưng rất ấm áp chị ạ…”.
Cách đây vài hôm có bạn bảo từ ngày gặp tớ, bạn mới có cảm giác thiết tha với cuộc sống. Hay có bạn bảo tớ vui vẻ, hồn nhiên, mang lại năng lượng tích cực cho họ.
Tớ cảm thấy mình chưa “xứng đáng” và cũng chưa hoàn hảo như những lời khen đó. Tớ chỉ biết, mình cũng thích được nhìn thấy nắng, mình cũng muốn thử sự mát mẻ của gió, mình cũng muốn được chạm vào hoa và mình cũng muốn được nhận nụ cười và sự tử tế của người khác. Nên là, tạm cất đi sự mệt mỏi và buồn bã, khi gặp một ai đó, tớ không muốn và cũng không đủ sức để buồn, tớ muốn dành trọn vẹn để hưởng thụ tất thảy sự đẹp đẽ đó, lắng nghe, tâm sự, tươi cười, tích cực… những thứ tớ có thể làm được.
Ai cũng có những ưu tư chỉ giữ cho riêng mình, ai cũng có nỗi lo lắng và bất an. Tớ hiểu, chỉ là cách đối diện với những điều đó là khác nhau. Trước đây tớ ngưỡng mộ những người lúc nào cũng lạc quan, tích cực lắm. Mọi người cũng bảo mấy năm trở lại đây thấy tớ vui vẻ và hay cười hơn nhiều. Chắc là sự “ngưỡng mộ” đó đã giúp tớ phần nào có được hôm nay.
Và có lẽ cậu cũng không biết, tớ rất dễ buồn, ít biết tự làm mình vui, cảm thấy mọi sự trở nên tiêu cực lắm. Rất nhiều lúc tớ thấy bất lực và hoài nghi về chính những lời tốt đẹp mình chia sẻ với người khác. Sự mông lung, vô định sẽ đến rất thường xuyên nhưng tớ tin, nếu cứ sống tốt, yêu thương với người thì thỉnh thoảng họ cũng sẽ tốt bụng “khẳng định” lại giá trị giúp cậu.
Vậy nên, cậu tồn tại trên đời với một trong những sứ mệnh là để giúp cho một ai đó trở nên vui vẻ và trân trọng cuộc sống hơn. Cậu giúp bố mẹ hạnh phúc và vỡ òa khi có cậu, cậu giúp một người trở nên vui vẻ khi đi chơi với cậu, cậu giúp ai đó sống tích cực hơn vì chính lối sống đẹp của cậu, và biết đâu một ngày nào đó, cậu có thể tạo ra giá trị tốt đẹp cho chính cộng đồng mà cậu hướng tới, cho một thế giới rộng lớn cần tình yêu thương này.
Hơn cả, tớ chân thành cảm ơn tất cả những ai đã, đang và sẽ đi qua đời tớ. Cảm ơn vì sự chia sẻ của cậu, cảm ơn vì sự tin tưởng và tín nhiệm của cậu dành cho tớ. Cảm ơn cậu đã cho tớ thêm một cơ hội được lắng nghe! Tớ chỉ muốn nói là, cậu thật dũng cảm khi đã nói ra hết lòng mình và cậu thật đẹp khi nhìn nhận nỗi buồn đó với những giá trị cho riêng cậu!

Comments