Khẽ chạm
- nguyetismoon
- 19 thg 5, 2024
- 3 phút đọc
Đêm qua muộn lắm rồi, tớ vẫn đang nói chuyện với một bạn, bạn này đặc biệt ở chỗ là chúng tớ biết nhau bốn năm rồi nhưng đây là lần đầu tiên chúng tớ nói chuyện với nhau nhiều và lâu như thế, nói chuyện qua tin nhắn thôi nhưng tớ bất ngờ lắm.
Tớ luôn nghĩ mình là người sâu sắc, nhạy cảm, biết để ý đến mọi thứ, đặc biệt là yếu tố con người. Tớ nghĩ tớ dễ bắt nhịp với những người cùng “vibe”, cùng nguồn năng lượng hay tần số gì đó… Nhưng không cậu ạ! Tớ thấy mình chẳng nhạy như tớ nghĩ, cũng chẳng “bắt” được "sóng" với những người cùng vibe, chỉ khi trò chuyện trực tiếp thì tớ mới biết.
Chúng tớ nói về nhiều thứ, về sách, về suy nghĩ, về cách yêu bản thân. Trong mắt tớ, cậu ấy luôn rất ngầu, cậu biết không, cậu ấy cho tớ cảm giác là người rất chiều chuộng bản thân, biết tận hưởng cuộc sống và sâu sắc. Tớ chẳng biết diễn tả thế nào để miêu tả được hết con người cậu ấy. Nói chung cậu ấy tuyệt lắm!
Và nhờ đó, tớ phát hiện tớ chưa từng “đào sâu” con người mình như tớ nghĩ, chẳng rõ ràng từ đầu, cũng chẳng có gì đó khẳng định bản sắc của mình. Dường như đám mây mịt mù, xám xịt đó luôn cho tớ cảm giác rằng tớ mơ hồ, hòa lẫn với tất cả, tớ nhạy cảm, nghĩ nhiều nhưng sự nghĩ nhiều đó lại chưa mang đến cho tớ thứ tớ tạm gọi là "giá trị cốt lõi" của bản thân mình.
Hôm nọ tớ có đọc được một câu “Rõ ràng ta biết sự thay đổi đó là để hướng đến một phiên bản tốt hơn nhưng trong quá trình thay đổi ta vẫn không tránh khỏi sự hoài nghi chính bản thân mình”. Tại sao vậy nhỉ?
Câu trả lời của tớ có lẽ là “Vì ta đang không ngừng tìm kiếm bản thân mình là ai?” nên ta không ngừng đặt câu hỏi, không ngừng hoài nghi bản thân mình để có câu trả lời đích xác nhất.
Ngay lúc này đây, khi viết những dòng chữ này, tớ nghĩ đến những bài viết đã từng chia sẻ với các cậu (Để là tớ của hiện tại, tớ đã mất bao lâu? hay Thật với chính mình) vậy mà giờ đây tớ hoài nghi, mông lung, có chút gì đó tủi thân nữa. Có lẽ tớ đang không ngừng tìm kiếm câu trả lời cho câu hỏi trên các cậu ạ!
Tớ chẳng biết, cứ thấy lạc lõng, trống trải như nào ấy! Cơ mà tớ thật sự không muốn đem nó tâm sự với những người quen thuộc, tớ muốn giữ lại cho riêng mình. Mỗi lần chẳng ổn tớ liền mất bình tĩnh tìm kiếm sự giúp đỡ, giờ tớ muốn một lần được thấy mình trong hình dáng của một cô gái mạnh mẽ, bình tĩnh và kiên định với quyết định của mình, muốn một lần cô đơn trong suy nghĩ và trạng thái bên ngoài, muốn một lần “khủng hoảng”, muốn một lần thực sự một mình, để xem xem tớ đứng dậy thế nào?
Tớ muốn nhìn thấy dáng vẻ của mình lần này, dáng vẻ kiên cường và đẹp đẽ, sự đẹp đẽ và hạnh phúc khi tớ đạt được thứ tớ muốn mà không nhờ ai. Tớ muốn vùng vẫy…
Để làm được điều đó, tớ phải “khẽ chạm” vào mình, vào những dòng suy nghĩ, vào những điều bé xíu, vào những thay đổi nhỏ nhoi của mình để lắng nghe…

Comments