top of page
Tìm kiếm

“Đủ thực chất là thiếu, thiếu nhưng thực chất lại đủ”!

  • nguyetismoon
  • 9 thg 10, 2024
  • 3 phút đọc


ree

Hôm nay mình xem lại video “Một tuần tại Trường Sa” của chị Khánh Vy, trong bối cảnh không có mạng, không có nhiều điều kiện để kết nối với phương tiện truyền thông, đồng chí ấy có nói “Không có mạng, con người trở về với nguyên thủy, con người ta sống thật hơn với nhau và gắn bó với nhau bằng hình thức giao tiếp cơ bản nhất, đó là nói chuyện và tâm sự với nhau. Ví dụ như mình có một cái đam mê nào đấy, mình đọc sách hoặc làm một công việc gì đấy thì đam mê của mình thật sự có chiều sâu, vì mình có thể dành toàn bộ thời gian, mối quan tâm của mình vào công việc ấy”.

Câu làm mình xúc động nhất là “Ở đảo nó thiếu nhưng thực chất là nó lại đủ, còn ở trong bờ nó quá đủ nhưng mà nó lại thiếu”. Thế giới xoay vần không ngừng nghỉ, cuộc sống vốn đầy hối hả và bộn bề. Dường như chúng ta bị cuốn vào sự tranh đua và chăm chút cho bên ngoài mà chính chúng ta cũng chẳng biết, làm nó trong vô thức vì đơn giản ta nghĩ điều đó là cần thiết. Nhưng khi mình tự hỏi, mình có hạnh phúc không khi có đầy đủ những thứ ấy? Cuộc sống vật chất chỉ làm mình muốn và muốn nhiều hơn, không bao giờ biết đủ, có người yêu thương liền muốn người ta yêu mình trên tất cả, có được vật chất sung túc liền muốn có nhiều và nhiều hơn nữa, mưu cầu hạnh phúc từ bên ngoài không bao giờ là đủ nếu ta không biết dừng.

Thế và, mình luôn thấy trống trải, cô đơn và có điều gì đó không thể lấp đầy. Rồi mình tự hỏi, tại sao có nhiều người sau một thời gian bôn ba lại trở về nơi bình yên nhất? Vài hôm trước mình xem Little Forest (2018) bản Hàn, trong phim, cuộc sống yên bình ở quê làm chị không muốn quay lại thành phố, ban đầu chị ấy nghĩ mình chỉ là đang trốn tránh thực tại nhưng cuối cùng “đó là do mình lựa chọn trở về”.

Lắm lúc, mình muốn về nhà, về cái nơi “nguyên thủy” nhất, về để hít thở không khí trong lành, về để không phải đối mặt với sự hối hả và bộn bề ở thành phố, về để chầm chậm suy nghĩ và tận hưởng sự hỗn loạn trong tâm trí. Đúng, sau khi giải quyết xong những hỗn loạn cảm xúc, mình có lựa chọn tiếp tục ở đây thêm một thời gian nữa hay tất tả quay lại thành phố, đó là lựa chọn của mình.

Về nhà, mọi thứ tất nhiên không đầy đủ và xa hoa như thành phố nhưng mình thấy yên bình lắm, mình tìm lại được cảm giác an yên trong chính nội tại mà chỉ có nơi “nguyên thủy” nhất mới làm được. Mình hiểu được tại sao mình lại thấy thiếu, không phải mình không biết đủ mà là mình thật sự cần một nơi như thế để trở về, để được là mình. “Đủ thực chất là thiếu, thiếu nhưng thực chất lại đủ”!
 
 
 

留言


bottom of page