"Chúng ta nói tiếng Việt nhưng không dùng được tiếng Việt”
nguyetismoon
11 thg 5, 2024
3 phút đọc
Đã cập nhật: 12 thg 5, 2024
Trong một tập Vytalk của chị Khánh Vy và GS. Phan Văn Trường, tớ ấn tượng một câu thế này, “Em nói tiếng Việt nhưng em không dùng được tiếng Việt, em không thể nói ý tưởng của em bằng tiếng Việt. Giống như khi ta xem bức ảnh của ai đó, ta khen “Xinh” thì sự khen ngợi này nó đến từ trực giác, mà nói bằng trực giác thì bao giờ cũng ngắn. Có một hiện tượng như ta cắt đứt giữa trí tuệ và trái tim của mình, trái tim của mình muốn nói nhiều hơn nhưng trí tuệ không xuất phát được. Đây là điểm chết của một ngôn ngữ. Mình làm gì cũng phải giải thích tại sao? Như thế nào? Để làm gì? Cho ai? Khi đó ta khám phá ra bất kì mình làm điều gì cũng có giá trị? “
Khi tớ nghe câu “Em nói tiếng Việt nhưng không dùng được tiếng Việt” tớ buồn lắm, tớ diễn đạt bằng lời không tốt và tớ biết trí tuệ của tớ có gì đó không đủ để diễn tả bằng lời, có thể nói được nhưng nói chưa tới, chưa thuyết phục.
Hôm qua tớ đọc bài viết của Vietcetera, 4 điều bạn cần ghi nhớ để viết tốt hơn có đề cập “Viết lách là một phương tiện mà bạn sử dụng gần như mỗi ngày: từ nhắn tin, ghi chú vào sổ tay hay viết dưới dạng gõ máy. Khả năng truyền tải rõ ràng suy nghĩ và ý tưởng bằng chữ viết là một kỹ năng quý giá, bởi nó giúp bạn luyện tập lối tư duy mạch lạc và lối diễn đạt sắc bén.”
Cả kĩ năng nói và viết đều thể hiện tư duy của chúng ta. Các cậu có thể hình dung thế này, một người ăn nói ngắn gọn, dễ hiểu hoặc có duyên ăn nói; hoặc là kiến thức đủ (và sâu), hoặc là cả hai; những người viết tốt thể hiện luận điểm, luận cứ rõ ràng và lối hành văn sắc bén. Một cá thể có được cả hai điều trên đòi hỏi phải có sự chăm chỉ và kiên trì rèn luyện.
Vấn đề ở bản thân tớ là đôi khi hiểu nhưng không thể nói hết bằng lời, không diễn đạt rõ ràng, mạch lạc mọi thứ, điều này tớ tạm gọi là “Hiểu, biết vấn đề nhưng không thể gọi tên”. Tớ đọc sách vì tớ thích, vì có điều tớ tâm đắc thế nhưng cách tiếp thu đầu vào và đầu ra của tớ có vấn đề, dường như có một tấm chắn vô hình mỏng manh chen giữa khoảng cách hiểu và không hiểu.
Với người khác, họ dễ dàng hiểu điều đó nhưng tớ thì phải chật vật lắm. Cảm giác như tư duy tớ không nhanh nhạy, không tiếp thu và cũng không vận dụng được. Bù lại, tớ thắc mắc nhiều, tò mò và hay tự đặt nhiều câu hỏi. Với tớ, không có sự hiểu rồi hay chưa hiểu một cách rõ ràng, giữa tấm chắn mỏng manh đó là vô vàn câu hỏi “Tại sao?”, “Tại sao?”, “Tại sao?”...
Chính vì sự nhạy cảm và nghĩ nhiều nên tớ hay đặt ra vô số thứ đôi khi không cần thiết, ở đây tớ không đổ lỗi do sự nhạy cảm ảnh hưởng tới việc tớ tiếp thu kiến thức. Chỉ là tớ cứ bị mắc kẹt ở cái lối nghĩ “tất cả mọi thứ đều liên với nhau”, cái gì cũng phải có nguyên nhân. Tức giữa cái suy nghĩ, quyết định và hành động đó, con người chúng ta phụ thuộc rất lớn vào tư duy, cách nhìn, cách ngẫm…
Ai cũng nói nếu muốn nói và viết tốt thì nên đọc nhiều sách báo, xem nhiều thời sự, tin tức sau đó mở miệng thực hành. Tớ hiểu và tớ biết đấy, tớ đang cố gắng đây. Nhưng tớ vẫn cần lời giải đáp, chật vật quá… Vì tớ tò mò tính chính xác của câu nói “Work smarter not harder” (tạm dịch: "làm việc thông minh hơn, không phải chăm chỉ hơn").
Cuối cùng, tớ nói riêng và chúng ta nói chung “Cần phải xem lại cách diễn đạt, làm gì cũng phải giải thích được tại sao? Như thế nào? Để làm gì? Cho ai? Khi đó ta khám phá ra bất kì mình làm điều gì cũng có giá trị?”
Comentários