Queen of Tears có lẽ đã “chiếm sóng” trong lòng hội mê phim Hàn suốt hai tháng qua phải không? Tớ không bàn đến độ nhận diện rộng rãi, có sự đầu tư “khủng” về bối cảnh, khả năng diễn xuất của dàn diễn viên sáng giá.
Queen of Tears Kdrama. Nguồn: Pinterest
Khác với một cuộc hôn nhân cô đơn và “sóng gió gia tộc” thì Lovely Runner lại mang màu sắc tươi sáng của thanh xuân.
Lovely Runner Kdrama. Nguồn: Pinterest
Giá trị cốt lõi của hai bộ phim là “tình yêu”. Nếu ở Queen of Tears, tình yêu của họ bị ngăn cách bởi hiểu lầm chồng chất, họ yêu nhau trong suốt ba năm hôn nhân nhưng lại không hề biết rằng mình yêu đối phương nhiều bao nhiêu, để rồi những thương tổn, khoảng cách xa càng xa. Thì ở Lovely Runner, nam chính đã yêu thích nữ chính từ cái nhìn đầu tiên, chỉ tiếc là nữ chính ở thời điểm gặp nhau lần đầu đó lại chẳng biết và cũng chẳng nhận ra.
Tớ tự hỏi, trên đời này, liệu có một tình yêu tồn tại mà một trong hai người, thậm chí cả hai… có thể đợi chờ nhau, hi sinh cho nhau, một lòng một dạ vì nhau như thế không? Hôm nọ tớ có đọc được một bình luận, cậu ấy nói rằng “Các cậu đừng nghĩ tình yêu như thế không tồn tại ngoài đời nhé, mọi thứ được dựng trên phim ảnh đều từ những thứ có thật, những tình cảm ấy là thật”.
Tớ cũng như bao cô gái ở tuổi mộng mơ khác, luôn đợi chờ cho mình một “nam chính” nhưng vẫn hoài nghi rằng, liệu có một “nam chính” yêu mình hết lòng? Chờ đợi mình dẫu là bao lâu? Vẫn yêu mình như ngày đầu người ta phải lòng mình? Tất nhiên là có, nhưng là hiếm có khó tìm.
Nguồn: Pinterest
Ngày trước tớ hay mơ mộng lắm, giờ vẫn còn nhưng… thực tế hơn nhiều rồi ^^, mọi người hay bảo thế giới của tớ màu hồng quá. Tớ biết trên phim ảnh, trong truyện thì tính phi thực tế, mọi thứ đều được hoàn hảo hóa nhưng tớ tin là khi chưa “hoàn hảo hóa” thì nó tồn tại trên đời này thật các cậu ạ. Tớ vẫn thích mộng mơ, vẫn tin yêu vào những điều tốt đẹp, vào những người tốt đẹp sẽ đến với cuộc đời tớ nếu tớ sống tốt.
Có thể các cậu bảo tớ mơ mộng đến mức ảo tưởng nhưng chẳng sao cả, khi ta tin yêu vào một điều gì đó, thì tớ tin, sớm muộn gì nó cũng tới. “Nam chính” của tớ khi nào đến thì tớ không biết nhưng nếu tớ cố gắng hoàn thiện từng ngày, sống tử tế và “bồi bổ” phẩm chất thì tớ tin, “nam chính” mà mọi người hay gọi…sẽ đến.
Comments