top of page
Tìm kiếm

Món quà

  • nguyetismoon
  • 7 thg 4, 2024
  • 4 phút đọc

Đã cập nhật: 7 thg 5, 2024


Những món quà tự tay mình làm có ý nghĩa lắm đó
Nguồn: Pinterest


Tớ ít được nhận quà lắm! Ngày xưa đi học được bạn này, bạn kia cho cái kẹo, cái bánh là những “vật thể” có thể nhìn và chạm được, thường thì sẽ đi kèm với “một điều kiện”. Có nghĩa là nếu tớ muốn được nhận “phần quà” đó thì tớ phải làm gì đó để “đổi lại”!


Nên tớ luôn nghĩ “quà” là một thứ gì đó nếu muốn nhận thì phải có “điều kiện kèm theo”!

Con nít luôn được người lớn “tặng” một thứ quà mà chúng thích khi “Nếu con ngoan thì bố sẽ mua kẹo mút cho con!”; “Nếu hôm nay bài kiểm tra được 10 điểm thì mẹ sẽ mua kem cho con!”; Nếu kì này được học sinh giỏi thì bố mẹ sẽ thưởng cho con một chuyến đi Đà Lạt”; “Nếu cậu giúp tớ làm bài kiểm tra lần này thì tớ sẽ mời cậu trà sữa”;… Có những “món quà” được tặng mang tinh thần “khích lệ, cổ vũ” nhưng cũng có những món quà phải làm gì đó mới được “nhận”. Dù là “khích lệ, cổ vũ” hay “phải làm gì đó” để nhận thì vô hình chung, những món quà này luôn “kèm theo” điều kiện.


Món quà là thứ có thể tự tay làm; mua; đi du lịch đâu đó rồi mang về làm quà; quà là thư tay; là hoa; là sách,…


Mọi người tặng quà và được nhận quà vào dịp sinh nhật, thay cho lời cảm ơn, lúc chia tay ai đó, hoặc là chẳng vì dịp gì hết!


Thật ra cũng có thể vì con người ít ai được dạy cách “trao đi” và “nhận lại” và khi nhận lại thì hay nói “cảm ơn”. “Cảm ơn” khi được nhận gì đó từ người khác là đúng, bởi đó là phép lịch sự tối thiểu. Nhưng có những “món quà” nó hơn thế nữa, nó không đơn thuần là thứ có thể nhìn thấy và cầm lấy bằng hiện vật; cũng không đơn giản là người được nhận có thể nói “Cảm ơn” hết bằng lời.


Có những món quà mà người đó đã dành thời gian để suy nghĩ, để đi tìm ở nhiều nơi mới kiếm được nó; có những món quà mà người đó đã chẳng nghĩ ngợi gì mà tặng cho cậu trong khi họ cũng thích nó; có những món quà mà người đó đã để ý sở thích, thói quen của cậu rất lâu để cho cậu bất ngờ;… tất cả, chỉ để tặng cậu thôi và chẳng phải vì cậu “giúp” họ hay “trao đổi” thứ gì mới được nhận lại.


Có những món quà không kèm theo điều kiện tồn tại trên đời này đấy!


Bác tài xế xe buýt cố nán lại đợi tớ lên cho kịp chuyến mặc dù phía sau có mấy chiếc xe hơi bấm còi liên tục; có bạn nam sẵn sàng nhường ghế cho tớ vì chuyến xe quá đông không có chỗ ngồi; có cô bán bánh cuốn thêm cho tớ mấy miếng chả vì tớ là sinh viên; có cô bạn nhà xa ơi là xa vẫn lái xe tới chỉ để đèo tớ đi đâu đó cho đầu óc khuây khỏa; có người để ý tớ thích cái hộp bút ấy rồi “lén” mua nó để cho tớ bất ngờ; có người chị tặng tớ cốc nước vì mến tớ; có người bỏ rất nhiều thời gian chỉ để xem xem sẽ mua gì và tìm chỗ mua nó để tặng tớ vào dịp sinh nhật;… ti tỉ thứ như thế. Với tớ, nó, là MÓN QUÀ.


Thứ tớ trân trọng không phải thứ họ tặng tớ là “hiện vật” gì?

Thứ tớ biết ơn không phải là thứ họ tặng tớ đáng giá bao nhiêu?

Thứ làm tớ hạnh phúc không phải là thứ họ tặng tớ có phải là thứ khó kiếm hay không?

Thứ làm tớ vỡ òa không phải vì người tặng là ai?


Mà thứ làm tớ trân trọng, biết ơn, hạnh phúc và vỡ òa chính là TẤM LÒNG.


Chẳng phải họ thương tớ, mến tớ, quý tớ nên họ mới dành thật nhiều thời gian, tâm huyết để tặng cho tớ những thứ đẹp đẽ và tinh khiết nhất hay sao?


Khi tớ nhận được món quà từ tấm lòng chân thành đó tớ chỉ cảm nhận được sự đẹp đẽ và tinh khiết đấy từ họ mà thôi, bởi không tính toán, không so đo nên món quà ấy mới thật đáng trân quý!


Tớ ít được nhận quà và nếu được thì món quà ấy cũng sẽ “kèm điều kiện” nên tớ cũng không biết cách “trao đi” và trao như thế nào mới là “đúng”.


Thật vui và biết ơn vì cuộc đời đã cho tớ món quà to bự nhất, đó là những con người tốt đẹp ấy. “Cho đi” đã là một bài học và “nhận lại” chính là món quà, là phần thưởng khi con người biết đối xử tốt đẹp với thế gian.


Trong một tập Have A Sip, MC Hoàng Oanh đã nói “Ngày xưa tôi nghĩ họ tốt với tôi là vì bản thân tôi tốt đẹp nhưng thật ra họ đối tốt với tôi là vì bản thân họ tốt đẹp”.


Những thứ tớ nhận được chính là tấm lòng của người tặng, là sự tốt đẹp của họ trao cho tớ.


Nó là điều kì diệu đã “cảm hóa” tớ để bao dung, rộng lượng hơn; nhờ họ mà tớ đã biết chuẩn bị những món quà chỉn chu từ việc quan sát những thứ họ cần, họ muốn,…


Và món quà đẹp nhất lúc này tớ nhận lại là nụ cười của họ!

 
 
 

Comments


bottom of page