top of page
Tìm kiếm

Quê nhà

  • nguyetismoon
  • 8 thg 4, 2024
  • 4 phút đọc

Đã cập nhật: 7 thg 5, 2024

ree
Nguồn: Pinterest

Tôi về tìm lại tuổi thơ

Tìm trong câu hát ầu ơ ví dầu

Tìm về đồng ruộng nương dâu

Dòng sông bến nước cây cầu gốc đa


Tôi về tìm lại hôm qua

Hồn nhiên thơ mộng nô đùa rong chơi

Tuổi thơ ngày ấy đâu rồi

Bao nhiêu ký ức dần trôi ùa về


_Tình quê (Tác giả: Hà Thu)


Thức dậy dưới ánh nắng sáng sớm xuyên qua chiếc rèm cửa xanh nhạt, bố tớ ở ngoài í ới vì cái tội ngủ nướng. Chiếc chăn đắp cả đêm vẫn còn vương hơi ấm, chiếc chiếu trúc mát lạnh làm tớ cứ muốn vùi đầu “nướng” tiếp, mùi nước giặt thơm thơm trên chiếc gối, tay với lấy con gấu bông mẹ mua cho vào dịp sinh nhật… có lẽ là khoảnh khắc tớ nhớ đến đầu tiên mỗi khi nhớ về nhà.


Khác với mẹ, bố chẳng mắng tớ vì tội ngủ nướng, bố còn chuẩn bị cả đồ ăn sáng cho chị em tớ trước khi đi làm. Lâu lâu mới về nên càng được cưng chiều, tớ tỏ ra ỷ y… vì lười tí cũng được.


Nhà tớ ở quê nên được bao quanh bởi núi, cây cỏ, gần gũi với thiên nhiên lắm. Mẹ tớ có một mảnh vườn trồng toàn rau là rau, chẳng phải sợ hóa chất. Bà tớ có vườn chuối to ơi là to, phía sau nhà còn có bụi tre xanh rì lớn hơn tuổi đời của tớ nữa.


Chiều chiều hoàng hôn buông xuống đẹp lắm, những đám mây ánh hồng, những đàn chim bay theo đàn ngang qua những đám mây ấy. Ánh mặt trời đỏ rực lặn dần sau dãy núi. Hôm nào siêng tớ hay đạp xe đi vòng vòng để hít thở cái không khí mát lạnh và ngắm khung cảnh yên bình đó, hai bên đường là đồng ruộng, một màu xanh làm mắt tớ dịu lại, tới mùa vụ thì còn có hương lúa non nữa. Cứ hít hà mãi chẳng chán!


Quê tớ ở một vùng nông thôn nhỏ, cách thành phố khoảng hai mươi phút đi xe, tớ chủ yếu chỉ ở nhà nên quanh quẩn cạnh tớ thì “một màu xanh” là chính.


Mấy cô bác chiều chiều dẫn cháu nội, cháu ngoại đi khắp xóm để “tám chuyện”, thi thoảng tớ cũng hay ra tiếp chuyện các bác, các bà; hoặc chị em tớ ra trước nhà đánh cầu lông. À, còn cái loa phát thanh treo trước nhà, các bác thống nhất kiểu gì mà treo trước nhà tớ. Sáng sáu giờ nó đã oang oang, chiều đúng năm giờ là cất tiếng nói. Mà lạ cái là chỉ phát vào dịp Tết thôi. Tớ về nhà ăn Tết để… ngủ nướng mà, nên chẳng ngủ được mấy. Cơ mà tớ thích lắm, âm thanh của cái loa làm tớ nhớ ngay đến Vị Tết, nó cứ ấm cúng mà hạnh phúc lắm kìa ^^.


Quê nhà là tháng ngày thơ ấu đạp xe rong ruổi đến mướt mát mồ hôi để đến trường dưới cái nắng ngày hè.


Quê nhà là những đêm hè mát rượi dưới ánh trăng sáng tròn vằng vặc; là chiếc xe đạp, là cái kem mát lạnh, là những bộ phim tuổi thơ, là những lần ôm mông vì bị đánh đòn.


Quê nhà là đồng ruộng hai bên đường ngập tràn hương lúa non.


Quê nhà là vườn rau tươi tốt của mẹ; là vườn chuối, bụi tre đầy lá của bà; là nơi đón nhận nước lũ mỗi mùa mưa.


Quê nhà là nơi có tình làng nghĩa xóm.


Nơi có Hương vị làng quê.


Nơi có bố, có mẹ, có gia đình.


“Đi để trở về” – con người luôn hướng về nhà mỗi dịp Tết đến Xuân về, là nơi dẫu có xa bao nhiêu năm vẫn luôn nhớ đến. Là nơi lưu giữ câu chuyện thơ ấu của biết bao thế hệ.

Rời xa quê nhà như tạm mất đi một phần con người; như cất lại những kỉ niệm xưa cũ.

Có thể con người dành rất nhiều thời gian để bôn ba khắp chốn, thời gian ở những nơi đó còn lâu hơn thời gian họ gắn bó với quê nhà – nhưng quê nhà là nơi họ sinh ra và lớn lên – chính là thứ họ trân trọng nhất.



Chiều tà, hoàng hôn buông xuống giữa cái thành phố nhộn nhịp đầy vội vã, tớ ngồi thẩn thơ vì nhớ nhà. Nỗi nhớ không còn quá nồng nhiệt, nôn nao như lúc mới xa quê nhưng vẫn còn gì đó luôn âm ỉ, da diết trong tim tớ.


Bởi quê nhà là nơi cho tớ những người bạn, những câu chuyện để “hình thành” nên con người của tớ bây giờ; là nơi cho tớ những ngây ngô, những nụ cười hồn nhiên, vô tư đầu đời; là nơi có bà con, họ hàng.


Bởi, đó là nơi tớ vừa cười, vừa khóc vì những lần tái hơp rồi lại chia xa.


Thương nhớ một nơi yêu thương đong đầy!

 
 
 

Comments


bottom of page