Hôm nay tớ vô tình đọc được một bài viết, nội dung đại loại là “Đàn ông luôn phải gánh vác đủ thứ trách nhiệm và không có quyền yếu đuối”.
Tớ từng nhận định về người khác giới theo nghĩa rất hạn hẹp, như con trai không được sợ những thứ con gái (sẽ) sợ; không được tỏ ra yếu đuối; không được than vãn lúc khó khăn; là người làm được tất cả những thứ nặng nhọc và sửa được tất cả những thứ bị hỏng,… chắc có lẽ hình mẫu này tớ được nhìn thấy từ bố tớ (?).
Trong cuốn Những đứa trẻ hiểu chuyện thường không có kẹo ăn, có viết, “Người cha sẽ thường có thuộc tính xã hội mạnh hơn và thuộc tính cảm xúc yếu hơn, bởi vậy xung đột giữa cha và con cái thường tương đối đơn giản.…” và “Thuộc tính xã hội của người mẹ sẽ yếu hơn, nhưng thuộc tính cảm xúc mạnh mẽ hơn… Đều là phụ nữ với nhau, cảm xúc mà người mẹ dành cho con gái của mình cũng rất phức tạp…”
Những đứa trẻ hiểu chuyện thường không có kẹo ăn
Có lẽ vậy mà đàn ông thường không giỏi biểu hiện cảm xúc, ngay cả khi họ đuối sức và cần điều gì đó để “bấu víu” vào?
Con gái hay con trai đều là người bình thường, cũng có hỷ nộ ái ố; dựa vào đâu để bắt người đàn ông phải mạnh mẽ và người con gái phải yếu đuối? Xã hội giờ đây ngày càng “bình thường hóa” với “tính nữ” của đàn ông và “tính nam” của đàn bà.
Đàn ông hay phụ nữ đều từng là con trẻ của cha mẹ họ, thiên hướng tính cách của họ phụ thuộc rất lớn vào cách giáo dục và nền tảng gia đình; họ cũng từng có cái nhìn ngây thơ về thế giới này, về cách sợ một thứ gì đó,… bằng cái nhìn hồn nhiên nhất nên không thể bắt một người đàn ông không được sợ thứ mà ngày bé họ từng rất sợ; không thể "buộc" người phụ nữ phải dịu dàng khi trong quá khứ họ đã từng rất “nam tính” để tồn tại.
Mỗi người một hoàn cảnh nên việc thế giới cần làm là đừng soi mói và cảm thông cho họ mà thôi.
Do đâu mà một người đàn ông không dám yếu đuối khi họ đã đuối lắm rồi? Do họ sợ định kiến xã hội? Sợ lại là gánh nặng, làm gia đình, người thân lo lắng? Hay chính họ cũng có nỗi sợ “hổ thẹn” với chính bản thân mình, không muốn thấy hình ảnh mình yếu đuối
Tớ từng đọc ở đâu đó một câu, đại loại là “Bạn mặc định trong đầu là người nổi tiếng phải luôn luôn xinh đẹp, luôn ăn ít, phải hát hay, diễn giỏi, đối nhân xử thế khéo léo. Nhưng khi họ lộ mặt mộc không xinh đẹp, ăn nhiều hơn bạn nghĩ, hát chưa tốt, diễn chưa hay, đôi khi vì cảm xúc mà ứng xử chưa khéo léo… và bạn trở nên thất vọng vì hình tượng bạn kỳ vọng ở họ sụp đổ”.
Nhưng dựa vào đâu để cho mình “cái quyền” kỳ vọng rồi khi thất vọng lại “đổ lỗi” rằng do họ không hoàn hảo? Họ cũng là người bình thường.
Tương tự như vậy, vì chúng ta (và tớ đã từng) tự mặc định trong đầu mình, tự cho mình cái “quyền” kỳ vọng ở người đàn ông, rằng họ phải mạnh mẽ, rằng họ phải đương đầu với những thứ to lớn, rằng họ phải làm mọi cách để bảo vệ phụ nữ và không được phép yếu đuối nên khi họ “than” mệt mỏi, chúng ta liền tức giận và không xem đó là vấn đề.
Chúng ta, bé trai – bé gái, con trai – con gái, đàn ông – phụ nữ đều là người bình thường. Dẫu ở giới tính nào, lúc mệt thì "nghỉ", lúc cần thì khóc thật to, khi vui thì cười thật nhiều, vậy đấy! Nên hãy yêu thương bản thân mình thật nhiều, cậu nhé!
Comments