Cuộc đời tớ, có nhiều người chị, ai cũng giỏi, tình cảm chị em là thứ xuất hiện nhiều nhất trong cuộc đời tớ. Tớ thương quý các chị lắm, có người chưa từng chia sẻ dự định tương lai nên tớ chẳng biết khi nào họ rời xa tớ, có người đã tiết lộ những kế hoạch trong tương lai gần và rồi tớ phải chuẩn bị tinh thần để thêm một người nữa rời đi. Trong tâm tớ luôn vui vì họ rời đi không phải vì ghét bỏ tớ mà là vì họ đang sống cho chính họ.
Tớ luôn biết câu nói “Mọi thứ xảy ra đều có lý do của nó, thời điểm mà nó xảy ra chắc chắn đó chính là thời điểm nó phải xảy ra” nhưng khi đối mặt với mọi chuyện, lòng tớ thấy chông chênh, trống rỗng, một khoảng trống vô hình trong lòng tớ.
Tớ nghĩ vì tớ sống tình cảm, cảm xúc luôn luôn đặt trên hết nên ai “chia tay” tớ, tớ đều thương nhớ. Chỉ là nhờ thời gian mà nỗi nhớ đó phai đi bớt, không còn mãnh liệt nhưng vẫn dai dẳng mà thôi.
Tớ nhìn mọi người qua lăng kính phóng to ưu điểm, thu nhỏ nhược điểm nên thành thật mà nói, xung quanh tớ chẳng có ai là người xấu cả. Đôi lúc vì quá đặt “chỉ tiêu” của mình lên hàng đầu mà khắt khe với thói quen sống của người ta (đây là thói xấu của tớ).
Rồi tớ thầm nghĩ, người ta hay nói “Nếu có một người rời đi thì sẽ có một người khác đến, thay thế cho vị trí đang trống đó” và “Người đó là ai?”; “Là người như thế nào?”; “Có thương yêu tớ như người vừa rời đi không?”; “Nhỡ người đó đến nhưng không hợp với tớ thì thế nào?”;… tớ sợ “người mới” không giống “người cũ” xong tớ thẩn thơ, tớ lại buồn.
Biết sao được, tại, tình cảm dạt dào quá!
Tớ biết, mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn, mọi thứ rồi sẽ lại quay về cách vận hành của nó. Thế giới này không có gì là không thể.
Và tớ trộm nghĩ, tớ cứ sống tử tế, cứ tốt bụng và chân thành thì khi họ rời đi, họ cũng sẽ buồn như lúc tớ buồn vì nhớ họ, họ cũng sẽ nhớ tớ; thế là tớ và họ đều có những kí ức, những quyến luyến giống nhau.
Đừng xấu hổ vì bản thân cậu sống quá tình cảm và hay “lụy” người khác, cũng đừng vì sợ thế giới chê cười mà “che” đi nỗi nhớ với người cậu thương. Ai trong chúng ta cũng thế, có rồi lại mất, mất rồi lại có. Quan trọng là chúng ta trân trọng ngay cả khi nó đang còn và mất đi! Cậu nhé!
Comments