top of page
Tìm kiếm

Tớ không tiêu cực như tớ nghĩ…

  • nguyetismoon
  • 22 thg 4, 2024
  • 3 phút đọc

Đã cập nhật: 7 thg 5, 2024

Là một người nhạy cảm, nghĩ nhiều, hướng nội nên khả năng quan sát của tớ khá tốt, cũng dễ đồng cảm với người khác. Vì thế mà tớ thường hay có xu hướng đằm mình lại sau những chuyện đã qua, nghiền ngẫm rồi lại suy nghĩ “sâu sắc” quá mức cho phép. Từ cái việc suy nghĩ quá sâu sắc đó, vô hình chung mang đến cho tớ trạng thái quá trầm, và cũng từ trạng thái quá trầm đó lại đưa tớ đến những lúc buồn và suy nghĩ tiêu cực.


Trên đời này, có nhiều cái rõ ràng nằm ngay đó, rành rành trước mắt nhưng thường thì ta thực sự không nhìn thấy nó hoặc chọn cách lơ nó đi. Nó chỉ xuất hiện khi ta thực sự muốn nhìn thấy và đằm mình suy nghĩ về nó mà thôi. Nghe “cao siêu” nhỉ? Những người nhạy cảm và nghĩ nhiều như bọn tớ thường suy nghĩ đâu đẩu đầu đâu vậy không đó!


Yên bình
Nguồn: Pinterest


Lúc chiều nấu và ăn cơm một mình, tớ mở nhạc, mở mấy bài ngày xưa hay nghe í. Thế là hoài niệm dạt dào rồi tự dưng cười tủm suốt. Không phải do tớ ngốc, mà là vì khi hoài niệm về quá khứ qua những bản nhạc, tớ thấy sao lúc ấy mình ngây thơ, hơi “điên” và có chút gì đó tự tại nữa. Đó là khoảng thời gian đẹp đẽ đã từng mà tớ muốn trở lại nên trong vô thức, tớ cười một mình và cười thật vui!


Ơ hay, tớ cũng có những lúc nghĩ về quá khứ và mỉm cười hạnh phúc thế à? A, thì ra tớ cũng biết cách làm mình vui đấy nhé!


Thế thì tại sao thỉnh thoảng nghĩ về quá khứ lại hay chỉ trích, giận dữ và dằn vặt với chính con người mình lúc đó thế nhỉ? Rõ ràng tớ có thể nghĩ về lúc đó và mỉm cười giống lúc chiều cơ mà? Con người thích nỗi buồn hơn niềm vui à?


Nếu con người thích nỗi buồn hơn niềm vui thật vậy thì tớ sống bằng “nỗi buồn” mà đã lấy nỗi buồn làm nguồn sống thì đáng ra tớ phải vui chứ? Nghe có cấn không? Cái này chắc các cậu phải ngẫm một lát mới hiểu, nếu hiểu hay chưa hiểu thì hãy nói cho tớ biết với nhé ^^.


Đồng cảm quá cũng làm tớ “ăn” cảm xúc của người khác mà sống, có một người từng bảo tớ thế nên đôi khi tớ không buồn vì những chuyện trực tiếp ảnh hưởng đến tớ mà là vì tớ buồn “hộ” người khác. Có những chuyện thật ra tớ không buồn đến thế nhưng vì “hòa đồng” cảm xúc với người khác nên tớ cũng “buồn” theo. Buồn cười nhỉ? Tớ không hề nghĩ tớ lại “a dua” theo cảm xúc của người khác, giờ ngẫm ngẫm mới thấy nó thật kì lạ.


Nếu thế thì tớ phải sống thật với cảm xúc, phải “tích cực” theo cái cách tớ không thấy buồn. Giống như bài kiểm tra hôm nay không tốt nhưng tớ thấy nó không quá ảnh hưởng đến thành tích và có thể gỡ gạc lại được bằng cách giơ tay phát biểu thì tớ lại thấy bình thường. Cơ mà mọi người xung quanh tớ nôn nao, sốt ruột và buồn thì tớ cũng sẽ buồn theo. Giống như là, chuyện này nghiêm trọng í, tớ mà cảm thấy bình thường quá có khi lại kì.


Giờ viết ra những dòng này tự dung tớ thấy tớ buồn cười dễ sợ…


Rồi lại tiếp tục ngẫm, có ai thấy tớ kì khi tớ “bình thường” mọi thứ và “tích cực” như vậy đâu nhỉ? Lại do tớ nghĩ nhiều. Người ta hay nói người nhạy cảm và nghĩ nhiều thường dễ buồn và rơi vào trạng thái tiêu cực nhưng tớ thấy mình thật may mắn, sau nhiều năm tháng đằm mình trong trạng thái mà người ta thường nói đó, hôm nay tớ lại nhận thức được bản thân tớ không tiêu cực như tớ nghĩ! Thế thôi, việc của tớ vẫn là sống thật với cảm xúc của mình, đồng cảm nhưng đừng để người ta ảnh hưởng đến cảm xúc của mình quá! Tớ đang tập dần đây!!!

 
 
 

Comments


bottom of page