“Đừng tin nhỏ đó, nhìn nó vậy chứ không phải vậy đâu!”; “Thấy chưa? Tao đã bảo tránh xa nó ra mà không nghe!",... các cậu đã từng nghe những câu nói này từ những người xung quanh mình chưa? Còn tớ thì chắc chắn là nghe hoài đấy!
Dần dần tớ mất đi niềm tin của mình cho “người đó”, phòng bị với tất cả những người tớ mới quen hoặc quen chưa đủ lâu, con mắt nhìn người của tớ “khá kém” nhưng tớ “linh cảm” được.
Tớ muốn trao trọn trái tim mình cho người đó nhưng cũng không muốn tiết lộ quá nhiều về mình, bởi tớ sợ một ngày họ sẽ tổn thương tớ. Tớ sợ cảm giác bị bỏ rơi, bị phản bội. Cảm giác đó bóp nghẹt trái tim tớ, làm cho nó phải lựa chọn giữa “cho đi hoàn toàn” và “hoài nghi, giữ khoảng cách”. Đây là mâu thuẫn của tớ trong tất cả mối quan hệ.
…
Trong cuốnKhông phải sói nhưng cũng đừng là cừu, có câu nói đại loại thế này, “Trên đời này không có gì là đúng hoàn toàn mà cũng không có gì là sai hoàn toàn”, mọi sự tớ nghe được bởi người này là từ góc nhìn, nhận xét, đánh giá từ họ (là từ kinh nghiệm sống họ đã góp nhặt từ trước) chứ không phải là góc nhìn của tớ. Chúng ta, mỗi người một trải nghiệm sống khác nhau, họ thấy thế này nhưng ta lại thấy thế kia, họ thuật lại câu chuyện họ nhìn thấy theo góc nhìn của họ nên không thể kết luận là họ sai hay đúng được.
Nguồn: Pinterest
Thế giới quan của tớ đang thay đổi từng ngày, từ ngày vẫn còn “phân vân, tính toán rằng liệu mình cho người ta có nhiều quá không nhỉ? Liệu mình có phải hối hận khi cho đi không nhỉ? “ thành việc tự đặt những câu hỏi “Nếu sợ hối hận thì tại sao mình lại lựa chọn cho đi?”. Rồi tự tìm câu trả lời cho nó.
Người mà tớ cần tin, cần hỏi, cần tìm kiếm câu trả lời… là chính tớ! Chớ vội tin mù quáng một lời đánh giá từ một (vài) người để lỡ mất cơ hội với một mối nhân duyên. Bây giờ tớ lựa chọn tin theo trực giác của tớ, nếu họ có dối gạt tớ thì tớ có thể đau lòng nhưng tớ không hối hận vì tớ đã sống thật thà, sống hết mình vì sự tử tế. Tớ thà để mình hơi tổn thương một chút hơn là cảm giác “hối hận” vì đã không tử tế với họ khi còn có thể.
Những mối quan hệ của tớ, tớ luôn cho rằng “Mọi sự phù hợp đều mang đến sự rõ ràng, những thứ không phù hợp chỉ mang lại sự hoài nghi”, tớ bảo vệ bản thân mình bằng cách không thân quá nhanh với bất kì ai, xây dựng mối quan hệ lành mạnh dựa trên những chia sẻ từ hai bên rồi mới quyết định xem hai người có cùng “tần số” với nhau hay không? Người kia có thật lòng hay không? Rồi mới tính đến chuyện xây dựng đường dài với họ.
Con người luôn thay đổi để thích ứng với môi trường sống và họ đến với tớ ở những thời điểm khác nhau, vì mục đích khác nhau nên với mỗi người tớ đều có cách cư xử khác nhau để bảo vệ mình. Không mù quáng tin yêu mà tổn thương mình, nếu họ thay đổi, thì như tớ nói đấy, người có lỗi không phải là tớ, người rời bỏ và phá bỏ mối quan hệ đó không phải tớ, tớ có thể buồn đau nhưng tớ không hối hận vì đã tử tế với họ.
Cứ trải nghiệm đi, cứ sai đi, đừng sợ người đời sẽ dè bỉu, chê bai vì mắt nhìn người của mình kém, chỉ cần nhớ “Đúng sai ở mình, khen chê ở người”.
Comments