Blog, với tớ, đơn giản là công cụ online thay vì dùng giấy bút, tớ muốn tạo cho mình một thứ gì đó riêng biệt, cái mà mọi người vẫn hay gọi là “xây dựng thương hiệu cá nhân” ấy.
Nhưng thú thật là cảm giác cầm bút trên tay, ngồi nắn nót từng nét, di chầm chậm trên trang giấy mềm mại thích lắm. Có những hôm tâm sự dạt dào đến nỗi tớ ngồi liền tù tì cả hai, ba tiếng đồng hồ chỉ để viết đầy ắp 5 - 6 trang B5, viết xong nhẹ lòng hẳn, bởi có những chuyện chỉ muốn giữ cho riêng mình, có những chuyện đâu phải kể ai nghe cũng được, có những chuyện… thật riêng tư. Viết là phương thức chữa lành “cấp tốc”, xoa dịu nỗi buồn nhanh nhất. Đấy, nên các cậu cứ viết đi nhé, không nhất thiết khi có tâm sự mới viết, mà viết theo dạng nhật ký hằng ngày, thư gửi cho bản thân trong quá khứ, cho tương lai,…miễn cứ viết ra là được.
Giờ tất nhiên là tớ vẫn viết, viết lung tung luôn cơ, từ cái sổ chuyên viết nhật ký, tới cái sổ để làm lưu bút, rồi sổ ghi mấy thứ cần nhớ, sổ chi tiêu, sổ tặng bạn... Có hôm lên lớp sớm quá lại giở tập ra viết linh tinh haha,…à, tớ còn hay viết thư cho mọi người nữa, những người tớ quý ấy.
Các loại sổ của tớ
Ngày xưa chăm viết là vì ngại nói, vì sợ nói không rõ ràng, không đủ ý. Giờ thì tớ viết vì sở thích và xem nó là một phần của đời mình.
Với tớ, thư tay là thứ thể hiện sự trân trọng của một người với một người. Từ ngày tớ viết thư cho những người tớ thương thì tớ cũng được nhận lại nhiều thư họ viết cho tớ lắm, eo, siêu hạnh phúc luôn. Rồi đột nhiên tớ thấy bản thân mình cũng quan trọng trong lòng họ không kém ^^.
Thói quen đó một phần bắt nguồn từ câu nói “Thứ mình thích được nhận lại thì hãy tạo ra cho người khác trước; cái mình không thích thì cũng đừng làm cho người khác”.
Cái gì cũng có lần đầu tiên. Lần đầu tiên tớ viết trên những trang nhật ký, trong tớ đầy háo hức và tò mò; lần đầu tiên tớ viết thư tay cho người khác, tớ hồi hộp không biết họ sẽ phản ứng thế nào; lần đầu tiên tớ nhận thư của người khác, tớ cảm động và hạnh phúc biết bao.
Lần đầu tiên tớ đọc lại những trang nhật ký của mình, tớ tự xấu hổ, tự thấy ngại vì không nghĩ mình trẻ con như thế ^^; lần đầu tiên viết thư cho người khác tớ đọc đi đọc lại không biết bao nhiêu lần vì sợ sai chính tả, sai cách đặt câu,…rồi mới yên tâm cho vào bao thư; lần đầu tiên tớ nhận được thư của người khác tớ cứ ngắm nghía chán chê mê mỏi rồi mới dám bóc ra đọc.
Nhờ con chữ mà tớ gắn kết được với những người tốt đẹp, những người tớ thương.
Tớ sẽ duy trì, cố gắng giữ gìn thói quen, sở thích này. Có lẽ tớ lo xa nhưng tớ sợ nhỡ mai sau, đi làm rồi có trăm thứ bà dần phải lo rồi tớ quên mất nó thì buồn lắm ấy. Thế nên tớ mới phải “cố gắng” hê hê.
Trên hành trình này tớ vẫn sợ, vẫn hoài nghi nhưng có lẽ tớ đang tự đặt câu hỏi và tự tìm kiếm câu trả lời cho mình Nhi ạ. Để như Nhi nói, cứ làm thôi, tự khắc sẽ thành hình. Cảm ơn Nhi đã động viên tớ😘
đừng lo lắng, cứ làm thôi, tự khắc sẽ thành hình.