top of page
Tìm kiếm

Phân vân mãi...rồi làm mới biết

  • nguyetismoon
  • 30 thg 3, 2024
  • 3 phút đọc

Đã cập nhật: 7 thg 5, 2024

Tớ thích tạo một trang Blog, từ rất rất lâu rồi…

Mà tớ cứ phân vân mãi… rồi tớ quyết định làm.


Cái đầu tớ cũng rối mù vậy đó haha
Tớ thích tạo một cái Blog, từ rất rất lâu rồi… Mà tớ cứ phân vân mãi… rồi tớ quyết định làm. Nguồn:Pinterest

Tớ từng sợ rằng mình viết không tốt, câu từ lủng củng thì ai thèm đọc? Sợ không có bao nhiêu ý tưởng lại bỏ dở giữa chừng. Sợ nội dung không hay bằng người này người kia. Sợ câu từ, lập luận mâu thuẫn giữa chính những gì mình viết,…bao nhiêu nỗi sợ cứ bủa vây rồi…chẳng làm gì.


Nỗi sợ làm tớ phải nhất quyết đứng dậy làm gì đó để vượt qua nó, nhưng nỗi sợ cũng làm tớ ngồi yên vì sợ thất bại.

Hôm qua, mới hôm qua thôi, tớ bắt tay vào làm một cách rất đột ngột. Rõ ràng tớ có ý định làm lâu rồi, thế mà hôm qua, chẳng nằm trong kế hoạch của ngày, chẳng lí do nào cả, tớ mày mò ngồi tạo trang Blog này. Bây giờ tớ chưa khám phá ra hết chức năng của website này đâu, chắc chắn thế, có khi dùng lâu lẩu lầu lâu mà vẫn "low tech" như thường, nhưng tớ thấy bản thân giỏi hơn hẳn hôm qua đấy chứ!


Càng sợ càng không làm gì (?), cái cảm giác phải tìm hiểu tất cả mọi thứ khi trong đầu mình là trang giấy trắng nó nản lắm, tớ sợ phải làm quen với cái mới, sợ phải xử lý tất cả mọi thứ cùng một lúc,...


Nhát gan không? Hèn nhỉ? Haha. Đùa đấy, tớ không thích nói mấy câu “tự mắng mỏ” mình như thế, nhụt chí lắm…


Rồi tớ nghĩ, "tớ là tớ, chẳng chuyên văn, chẳng năng khiếu viết lách cao siêu, chỉ có cái đầu nghĩ nhiều, cái tay hay viết, cái tâm luôn muốn giãi bày và bản ngã khao khát được sẻ chia. Thế tại sao tớ cứ sợ vậy nhỉ? Tại sao cứ phân vân hoài thế? Ừ, đấy! Làm đi, làm thôi!"

Có làm, có trải nghiệm thì mới biết khả năng tớ tới đâu, mới biết tớ khác biệt chỗ nào, mới biết tớ cần gì, muốn gì… và rồi mới biết “Tớ là ai?”.


Khi chính tớ tự tạo ra một cái gì đó cho tớ là tớ thấy tớ giỏi, tớ thấy thật thành tựu, tớ thích tự khen tớ mỗi khi tớ làm được điều gì tốt, dẫu nó nhỏ xíu thôi.


Gần đây cũng sắp tốt nghiệp đại học rồi nên tớ nghĩ không còn thì giờ để sợ nữa, tất cả mọi thứ tớ nghĩ nó sẽ làm tớ tốt hơn (nhưng cũng làm tớ chùn bước trước đây) thì giờ tớ làm hết, tớ tranh thủ mày mò tìm hiểu trước khi sự bận bịu của cuộc sống cuốn tớ đi.


Nếu là con người tớ trước đây, khi làm được cái việc mình khao khát bấy lâu, tớ sẽ rất sảng khoái, cảm giác rất đã nhưng cũng có cảm giác tiếc nuối, giống như là “Ơ, tại sao nó tuyệt thế mà mình không làm sớm hơn nhỉ?”, “Nếu mình làm sớm hơn thì bây giờ đã có nền tảng hay thành tựu gì đó “dày công” hơn một xíu rồi ?!”, rồi tự mắng mình ngốc nghếch...


Thì bây giờ tớ nghĩ “Không sao, làm trước khi quá muộn…và mình đã làm, đang làm được rồi”. Không sao, không sao cả, tốt lắm, giỏi lắm Nguyệt ạ!


“Tận hưởng quá trình, tôn trọng kết quả” – cái câu này tớ đọc được trên clip của một chị bên Douyin í. Tớ thấy hay nên note lại, giờ tớ viết những dòng này tức là đang tận hưởng quá trình xây dựng nên “thương hiệu” của tớ, và tớ “tôn trọng” kết quả là tớ đã có được cái gì đó cho riêng mình, do chính mình tạo ra. Thế là đủ rồi!


Bạn tớ ơi, nếu cậu có gì muốn làm bấy lâu nhưng vì nỗi sợ nào đó mà chưa bắt đầu thì cùng tớ bắt tay vào làm nhé!


Hành động - Hành động - Hành động
Các bước dẫn tới hành động. Nguồn: Pinterest

Thành công cũng được, thất bại cũng được, quan trọng là cậu và tớ đã dũng cảm làm thứ mình thích, nhé!

 

 
 
 

2 Comments


Nhi Mai
Nhi Mai
Apr 22, 2024

bài viết mang lại cho tôi niềm hứng khởi khi bắt đầu một cái gì đó mới mẻ.

Like
nguyetismoon
May 01, 2024
Replying to

Hưm, tớ đã rất sợ khi phải bắt đầu một điều gì đó nhưng mà Phân vân mãi... rồi làm mới biết Nhi ạ, cảm ơn Nhi đã ghé thăm Chốn của Moon😘

Like
bottom of page