Để là tớ của hiện tại, tớ đã mất bao lâu?
- nguyetismoon
- 31 thg 3, 2024
- 4 phút đọc
Đã cập nhật: 7 thg 5, 2024
Tớ - một người hướng nội,

Tớ - một người nhạy cảm, sống nội tâm,
Tớ - …
Lúc chưa có nhiều nhận thức về tính cách của mình, về một người nhạy cảm, về đời sống nội tâm, tớ luôn tâm niệm mình là một người không ổn về sức khỏe tinh thần.
Ngày bé tớ rất sợ phải tới những nơi đông người.
Mỗi lần mẹ đưa tớ đi ăn tiệc, tiệc cưới, giỗ chạp, tụ tập họ hàng,...tớ đều ngồi co ro một góc chỉ để nhìn mọi thứ, tớ sợ người lạ đến hỏi chuyện, tớ nhút nhát khi anh, chị, em trạc tuổi mình chạy nhảy, cười đùa, mất rất lâu tớ mới hòa nhập được với đám đông đó nhưng lúc hòa nhập được thì tiệc cũng đã tàn rồi.
Lớn hơn một chút, đi học mẫu giáo, cấp 1, tớ vẫn có thói quen như thế, luôn là người ít nói nhất, cảm xúc buồn, vui của tớ đều được quyết định bởi những người xung quanh, lâu dần tớ mất luôn khả năng xem cảm xúc thật của mình là như thế nào?
Lên cấp 2, tớ làm quen với nhiều bạn mới, trường mới, có lẽ vậy mà tớ cũng “mới” hơn, hoạt bát, “hướng ngoại” hơn. Lúc đó tớ thấy vui, tớ mừng vì tớ nghĩ mình đã biết hòa nhập. Nhưng sau này nghĩ lại, cảm xúc thật sự của tớ vẫn chưa được rõ ràng.
Lên cấp 3, môi trường khác xa hơn nhiều. Tớ xuống dưới phố học, có thời gian đầu tớ ở với dì để tiện đi lại. Cũng có một số chuyện nên tớ trầm đi hẳn, lúc này con người hướng nội của tớ mới được thể hiện rõ, nếu cấp 1, cấp 2 tớ tham gia văn nghệ, hoạt động của trường lớp thì lên cấp 3 tớ chẳng tham gia hoạt động gì cho đến lúc tốt nghiệp.
Dẫu có trầm thật, nhưng lạ thay tớ thấy thoải mái lắm, dần dần tớ thấy mình có những thay đổi rõ rệt về mặt cảm xúc, tập chấp nhận nó, vui buồn rõ ràng. Tớ dành nhiều thời gian cho mình, thích trò chuyện với bản thân, thích quan tâm đến nội tại, quan tâm đến con người bên trong tớ. Cái mà trước đây tớ mơ hồ chẳng hình dung nổi, rồi từ từ gọi được tên "nó".

Tớ “chia tay” với những mối quan hệ không lành mạnh, tớ kết bạn với những người làm tớ thoải mái khi ở cạnh họ, những người tốt đẹp và tử tế.
Lên đại học, tớ đến một Thành phố lớn, một nơi hoàn toàn xa lạ, nơi mà trước khi đặt chân đến, tớ chỉ biết tới nó qua họ hàng lâu lâu về thăm quê, qua lời của người lớn.
Môi trường sống, học tập, con người,… tất cả mọi thứ đều lạ lẫm, bây giờ khi sắp ra trường, tớ cũng chỉ quen với lối sinh hoạt của tớ ở Thành phố này chứ chưa hẳn là "hòa nhập" được.
Điều “thần kì” là, trong bốn năm đại học, so với cả nhiều năm trước đó, tớ đã thay đổi rất nhiều, từ tâm tính đến tư duy, tất cả mọi thứ đều cởi mở hơn, nhận thức về tam quan của tớ ở mỗi cột mốc mỗi khác và may mắn là nó thay đổi theo hướng tích cực.
Năm tháng qua đi, mẫu giáo, cấp 1, cấp 2, cấp 3, đại học rồi “trường đời” sẽ dạy tớ rất nhiều và tớ sẽ còn thay đổi nữa. Nhưng ngay đây, thời điểm này, bản chất của tớ là một người hướng nội, một người nhạy cảm, sống nội tâm đã hình thành, tồn tại, phát triển rõ ràng là điều mà tớ đã “gặt hái” được sau chuỗi ngày mơ hồ đó.
Để có được tớ ở hiện tại, tớ đã học cách trò chuyện và lắng nghe bản thân rất nhiều. Tớ học cách viết ra nhật ký để nhẹ lòng hơn, nhìn lại những gì xảy ra và xem nó ảnh hưởng mình tới đâu. Tớ học cách sẻ chia với những người bạn, người chị, những người giúp tớ có cái nhìn thoáng hơn. Tớ học cách quan sát để chọn cho mình cái phù hợp và tránh điều chưa phải. Tớ nhẹ nhàng với mình, nhận biết được khi nào sức khỏe tinh thần không ổn.

cảm ơn tác giả vì một bài viết hay, tôi rất mong đợi vào những bài viết tiếp theo.