Đi chơi một mình? "Hẹn hò" một mình. Cho mình không gian nhìn ngắm thiên nhiên, cho mình đằm lại với ánh nắng ban chiều, tuyệt nhỉ?
Thời gian qua đi, kể cả gia đình, bạn bè, người thân,.. những người đã từng không tiếc thì giờ để chuyện trò, vỗ về tớ... rồi họ cũng có những mối lo riêng.Tớ cũng thế, dần dần tớ và họ không còn liên lạc thường xuyên nữa. Lúc đầu tớ thấy buồn, như bị hẫng í, giờ thì tớ thấy vui cho họ, cho tớ, vì chúng tớ đều có định hướng cho mình. Thỉnh thoảng muốn hỏi thăm hay gặp mặt vẫn được mà.
Khi con người dần lớn, họ có nhu cầu ở một mình nhiều hơn, cần có không gian riêng để ngẫm về mình, cần thời gian để tự chữa lành… thỉnh thoảng ở cạnh nhau nhưng tớ cũng không muốn “tiết lộ” quá nhiều về những gì tớ đang và sẽ làm. Có hôm đi “hẹn hò” một mình về, mọi người hỏi đi đâu, tớ chỉ bảo tớ vừa đi công việc về mà thôi. Không phải tớ không thích chia sẻ nhưng có những niềm vui nho nhỏ tớ chỉ muốn giữ riêng cho mình, thỉnh thoảng sống “bí ẩn” một chút cũng thú vị mà ^^.
Dạo trước, lúc sau Tết mới quay lại Sài Gòn, tớ hơi khủng hoảng. Lần này “nặng” hơn chút, thế là cứ buồn buồn suốt, mà chẳng nói với ai được.
Hôm đó học buổi sáng xong, chiều mát rồi tớ làm một chuyến “hẹn hò”, tớ không quen đến mấy chỗ náo nhiệt, mà đi bộ nên cũng không đi xa trọ mấy, cứ luẩn quẩn ở mấy chỗ "bước cái là tới". Bình thường đi với mọi người nên hơi vội vã, vừa đi vừa nói chuyện nên chẳng để ý, buổi đó tớ đi chậm lắm, vừa đi vừa nhìn đường xá, mấy tòa nhà mới cũ xen lẫn nhau, mấy cái cây cao ơi là cao, xe cộ chen nhau nườm nượp trên đường,… Hôm đó cũng “ngựa” lắm, thấy cái gì hay hay là lôi máy ra chụp choẹt đủ kiểu mới chịu, rồi tự tấm tắc sao mình chụp đẹp thế ^^.
Tớ ghé ra công viên ngồi, bình thường ngại đi công viên một mình, phần vì sợ, với cũng lười ^^. Hôm đó ra ngồi trên cái ghế dưới tán cây bàng to ơi là to, xung quanh các bác trồng mấy hoa gì lạ lắm, cũng đẹp. Xong nhìn dòng người hối hả vào lúc cao điểm, mấy cô bác đi tập thể dục, mấy cặp đôi hẹn hò này,… mỗi người đều có thế giới nhỏ trong thế giới to đang bao trùm ngoài kia ấy. Mấy chú chim non không bay mà "đi bộ", vừa đi vừa nhảy trên mấy đám cỏ cạnh ghế tớ ngồi, nhìn đáng yêu lắm, buồn cười nữa, tự hỏi sao mấy em điệu thế ^^.
Cạnh chỗ tớ ngồi có hai ông bà cụ, lúc tớ vừa ngồi thì ông cụ cũng vừa tới, ông dùng khăn tay lau hết cả băng ghế đó, lát sau có bà cụ lại ngồi cạnh ông. À, hóa ra hai ông bà là vợ chồng. Eo ơi tình cảm lắm nhá, bà lau mồ hôi cho ông, ông tháo nón quạt cho bà mát. Tự nhủ mai sau già rồi cũng cùng chồng ra công viên tập thể dục rồi ngồi hàn thuyên thế ^^.
Lúc về, vừa đi vừa nghĩ, thế giới cứ thế xoay vần, những điều bình dị nhỏ bé thế thôi nhưng chẳng mấy ai có dịp nhìn ngắm và cảm nhận xem cuộc sống tuyệt diệu thế nào. Bên phải là đường đi, bên trái là công viên, thế mà rời bỏ cái đường lối kẹt cứng người là người ấy, bước vào công viên với cây cỏ xanh um, là hai thế giới hoàn toàn khác nhau.
Về lại với thiên nhiên, dưới ánh nắng nhè nhẹ ban chiều, ánh nắng xuyên qua tán lá chiếu nhàn nhạt trên tóc tớ, tiếng các bác trò chuyện, tiếng chim hót líu lo, tiếng lá rơi thật khẽ. Lúc đó những dòng suy nghĩ rối bời của tớ dường như dừng lại, tâm trí lúc này chỉ thấy và nghe được mọi thứ trước mắt. Vấn đề vẫn ở đó, thế nhưng có một khoảng lặng, một khoảng nghỉ ngơi để đầu óc nghĩ thoáng đi thật sự đỡ nhiều lắm đó.
Ngày trước đi đâu mà đi một mình tớ ngại lắm, ngại người ta nghĩ mình thế nào mà không có ai đi cùng, ngại người ta nhìn mình thế này thế kia. Thế mà lúc bước đi một mình, tớ thấy do tớ nghĩ nhiều rồi, chả ai quan tâm hay đánh giá tớ cả. Mà họ đánh giá tớ thì sao? Kệ!
Như tớ nói đấy, có lần đầu rồi sẽ có nhiều lần sau, giờ mỗi lần tớ thèm ăn món gì đó, thích làm cái gì đó, tớ đều lẳng lặng đi mua, làm mọi thứ một mình khi chẳng muốn quá ồn ào, náo nhiệt. Những lúc đó tớ đều có thể trò chuyện với chính mình, ngẫm xem dòng suy nghĩ của mình thế nào, rồi sắp xếp nó ngăn nắp một chút để giải quyết từng cái một.
Cái gì cũng cần thời gian... nên cứ từ từ. Nguồn: Pinterest
Đi ăn một mình… không sao. Đi mua sắm một mình… không sao. Đi chơi một mình…không sao. Làm bất cứ gì, đi bất cứ đâu một mình… không sao. Bởi tớ cần một vài giây phút để được một mình, để tự bình ổn tâm trạng, để tự bình tâm.
bài viết rất hay, cảm ơn tác giả! Mong rằng trong tương lai sẽ có thật nhiều bài viết như thế này nữa.