top of page
Tìm kiếm

Tình bạn

  • nguyetismoon
  • 4 thg 4, 2024
  • 4 phút đọc

Đã cập nhật: 7 thg 5, 2024

Tớ không có khái niệm “bạn thân”, “bạn thân” với tớ nó khá khuôn khổ, như là “Bạn thân của mình thích ăn gì? Thích màu gì?”, “Bạn thân của mình đang nghĩ gì? Thích người như thế nào? Khi nào giận, khi nào vui?...”. Rất nhiều câu hỏi mà tớ buộc phải có câu trả lời CHÍNH XÁC – thì mới gọi là bạn thân.

Đừng quá áp lực về khái niệm "Bạn thân"
Nguồn: Pinterest


Lúc còn bé vẫn hay gọi bạn chơi cùng nhiều là bạn thân. Khi ai đó hỏi “Ở trường con thân với bạn nào nhất?”; “Bạn thân của con là ai?”. Tớ liền trả lời là “Bạn A ạ!”, trong khi tớ không hiểu ý nghĩa thực sự của “bạn thân” là gì ?!


Lớn lên một chút, tớ có nhiều câu hỏi và không còn buộc mình “phải có một người bạn thân” nữa. Có lẽ xung quanh tớ hoặc chính tớ chứng kiến qua nhiều mối tình bạn “không bền, không đẹp” cũng từ "bạn thân". Tất nhiên đây là dưới góc nhìn của tớ.


Bản chất cốt lõi của “tình bạn” đối với tớ, rất đẹp!


Trong bài viết “Người ta nói trên đời này có ba loại bạn…” trên Blog của chị Chi Nguyễn (The Present Writer) có viết rằng “Người ta nói trên đời này có ba loại bạn: Bạn vì một lý do nào đó, bạn ở một thời điểm nào đó, và bạn cho cả đời “.


Ai cũng có ba loại bạn này, từ khi được sinh ra đến giờ, với độ tuổi này chắc chắn tớ chưa gặp được “bạn cả đời”, bởi còn cần chiêm nghiệm, trải qua nhiều chuyện mới biết tớ và họ gắn bó đến đâu.


Tớ từng đọc được một câu, “Tình bạn trong độ tuổi từ 16 đến 28 sẽ bền lâu”, tớ không nhớ chính xác nhưng đại loại là thế.



Bạn của tớ không nhiều, đến nỗi mẹ tớ còn bảo tớ nên kết bạn nhiều hơn. Mỗi dịp nghỉ tớ chỉ muốn ở nhà nghỉ ngơi thì mẹ tớ thúc giục tớ ra ngoài… vì sợ tớ không có bạn.


Tớ không có thói quen tụ tập bạn bè, bạn đại học của tớ cũng thế, khi nào có dịp sinh nhật bạn này, hay một hai tháng mới đi chơi một lần thôi. Mỗi lần nghỉ hè, nghỉ Tết, tớ hay về quê, ở đó có bạn cấp 3 nhưng chúng tớ cũng không gặp thường xuyên. Có thể là các cậu sẽ thắc mắc là bọn tớ đi học mỗi người một nơi, về quê thì phải tranh thủ gặp nhau nhiều hơn chứ đúng không?


Với bọn tớ, “Không phải bạn bè lúc nào í ới, liền có mặt mới gọi là bạn bè, mà cả khi lâu lâu gặp nhau một lần, ngồi với nhau thỉnh thoảng không nói câu nào cũng không ngại thì mới là bạn bè”. Con người phải có những cuộc hội ngộ mới “giữ lửa” được, gặp nhau nhiều, có cơ hội trò chuyện thì mới gắn bó được. Nhưng trong một nhóm bạn, có người sẽ bận bịu việc học, việc làm, cũng có năm không gặp nhau lần nào; có người ít nói nên trong nhiều cuộc gặp sẽ lắng nghe, quan sát mọi người,… miễn các cậu í xem nhau là bạn, thế là được rồi!


Trước chưa lên đại học, tớ sợ không biết nhóm bạn này sẽ duy trì được bao lâu khi mỗi người một nơi, rồi bao nhiêu điều hay ở những nơi đó “cuốn” mọi người vào thế giới riêng của họ hết. Bây giờ nếu có chia xa và không còn cơ hội gặp nhau nữa, tất nhiên tớ buồn chứ, tình cảm gắn bó lâu vậy cơ mà. Nhưng tớ nghĩ thoáng hơn ngày xưa, sâu thẳm trong lòng tớ vẫn nghĩ đến những người bạn ấy, đọng lại những ký ức đẹp đẽ về họ, nếu còn liên lạc được thì vẫn nhắn tin, gọi điện thăm hỏi nhau.


Quan trọng là, tớ sợ mình phải hối hận vì đã không đối xử tốt với họ, sợ rằng là "Tại sao ngày xưa mình lại làm thế với bạn A? Tại sao lại hành xử như vậy với bạn B?"


Đấy, nên phương châm của tớ là “Cứ tử tế với họ hết mức có thể để sau này không phải hối hận vì đã tổn thương nhau”.


Bạn đã đến với tớ vì một lý do nào đó, có thể là cậu ý cần tớ giúp đỡ hoặc ngược lại, những người bạn thoáng qua trong đời tớ; bạn ở một thời điểm và gắn bó với tớ lâu lâu một chút, ở mẫu giáo này; cấp 1; cấp 2; cấp 3; đại học; sau này này,… với tớ, ai cũng đáng quý, đáng trân trọng hết. Có thể họ đến để giúp tớ nhận ra giá trị nào đó, có thể họ đến để giúp đỡ trong lúc tớ khó khăn, có thể họ đến và đã vô tình tổn thương tớ… Với tớ, ai cũng cho tớ một bài học, bởi “Ta chỉ nhìn ra được bài học nếu ta muốn học bài học đó”.


Có thể lúc đó tớ ghét họ vì họ tổn thương tớ, có thể lúc đó tớ ức chế vì họ chạm đến giới hạn của tớ… dù những hồi ức đẹp đẽ hay chưa đẹp lắm. Nhìn thoáng đi, liền có thể thấy tớ đã học được rất nhiều từ những người đã đến và đi qua đời tớ.


Với những mối quan hệ cũ nhưng vẫn còn giữ liên lạc thì tớ sẽ thỉnh thoảng nhắn tin hỏi thăm họ; với những mối quan hệ cũ mà không còn giữ liên lạc thì tớ sẽ thôi nghĩ về họ; với những mối quan hệ hiện tại, tớ nâng niu và trân trọng nó, những người vô cùng tốt đẹp và tử tế đang đến và tô điểm cho cuộc đời tớ.


Cho nên, dù là "loại bạn" nào trong "ba loại" bạn trên, dẫu họ còn ở lại hay đã rời đi; dẫu họ đã, đang đối xử tốt hay chưa tốt với tớ thì tớ đều trân trọng và thật sự biết ơn. Gặp được nhau là hữu duyên!



 
 
 

Opmerkingen


bottom of page