top of page
Tìm kiếm

Cậu có phải là một “Overthinker” hay “Overthinking”?

  • nguyetismoon
  • 22 thg 4, 2024
  • 6 phút đọc

Đã cập nhật: 7 thg 5, 2024

Overthinking là gì?


Trên Blog của Vietcetera, bài viết Overthinking là gì? Cần làm gì khi bản thân suy nghĩ quá mức, có đề cập, Overthinking (suy nghĩ quá mức) là quá trình liên tục đánh giá và đau khổ về những suy nghĩ của bản thân. Quá trình này có thể bao gồm dằn vặt tinh thần về những hành động hoặc những quyết định trong quá khứ và/hoặc hiện tại. - theo tiến sĩ Jeffrey Hutman.

ree
Nguồn: Pinterest


"Về mặt tâm lý học, tình trạng Overthinking không phải là một rối loạn tâm thần cũng như chưa đủ cơ sở và thông tin để chẩn đoán là rối loạn tâm thần. Tình trạng này kéo dài có thể tăng khả năng trầm cảm, ảnh hưởng đến đời sống tinh thần".


Biểu hiện của Overthinking?


Overthinking hình thành từ thói quen trong quá khứ, tức là chúng ta đã từng “thực hành” nó bằng cách “nghĩ quá” lên cho một vấn đề nào đó.


Tớ đã “vô tình” mắc phải trạng thái này từ rất lâu nhưng mơ hồ không biết gọi tên, đã từng luôn trách móc bản thân tại sao lại nghiêm trọng hóa mọi thứ.


Trạng thái này sẽ xuất hiện trong lúc tớ không làm gì, dù là đang nghỉ ngơi hay "lười biếng". Nó có thể làm tớ so sánh mình với người khác, so sánh mình với phiên bản “đã từng” trong quá khứ. Như là “Sao ngày xưa mình siêng năng, chăm chỉ là thế mà bây giờ lại ì à ì ạch, mãi dậm chân một chỗ thế nhỉ?”. So sánh người, so sánh mình, tâm trạng dần tiêu cực và mệt mỏi, mất niềm tin và hoài nghi năng lực chính mình, rơi vào trạng thái mông lung…


Quan trọng hóa mọi thứ phần lớn xuất phát từ người nhạy cảm và nghĩ nhiều!


Trong bài viết Bạn đang sống cho hiện tại, quá khứ, hay tương lai? của chị Chi Nguyễn, có đề cập, Lão Tử có câu:  “If you are depressed you are living in the past. If you are anxious you are living in the future. If you are at peace you are living in the present”. (Tạm dịch: "Nếu bạn đang chán nản là vì bạn đang sống trong quá khứ. Nếu bạn lo lắng đó là vì bạn đang sống trong tương lai. Nếu bạn đang bình yên là bạn đang sống trong hiện tại").


Việc suy nghĩ quá nhiều chỉ làm tớ "mắc kẹt" ở quá khứ, lo lắng về tương lai mà “đánh mất” hiện tại. Tớ hiếm có khoảnh khắc cười đùa mà lòng không âu lo, hiếm khi nào tớ vui chơi trong kì nghỉ mà không lo lắng về những chuyện sẽ xảy ra sau đó… Để rồi, khi niềm vui đó kết thúc, kì nghỉ đó trôi qua, tớ lại tiếc nuối rằng tại sao tớ lại không sống trọn ở thời điểm đó.


Tất cả, nó như một vòng lặp, một vòng lặp không có điểm dừng. Vì tớ không nhận thức được mình đang “đánh mất” hiện tại, vì tớ không cảm thấy mình thực sự hạnh phúc ở những giây phút mình đang sống.

Có những đêm đã rất muộn, thể trạng rất mệt nhưng đặt lưng xuống lại chẳng ngủ được, trằn trọc mãi. Suy nghĩ đủ thứ, “công thức” luôn là “Hiện tại – quá khứ - tương lai”, hoặc “Hiện tại – tương lai – quá khứ”. Càng không ngủ được, nhìn đồng hồ lại càng stress, áp lực vì “Giờ này chưa ngủ thì mai dậy không nổi đâu”. Ngày hôm sau phải dậy thật sớm để đến lớp là i như rằng cả ngày tớ cứ lờ đờ, mệt mỏi vì thiếu ngủ.


Có những hôm ngủ được nhưng ngủ không sâu giấc, đó là hệ quả của việc suy nghĩ quá nhiều, nghĩ cả trong giấc mơ. Thế là nửa ngủ nửa tỉnh. Để có được một thể trạng sảng khoái vào ngày hôm sau thì hôm nay phải có một giấc ngủ sâu.


Tớ thử nhiều cách lắm ấy chứ, trước khi ngủ từ 30 phút – một tiếng tớ sẽ ngắt kết nối tất cả các thiết bị điện tử, ưu tiên đọc sách giấy, nội dung nhẹ nhàng. Hoặc mở nhạc cho người tập thiền, sách nói. Hoặc chặn những dòng suy nghĩ bằng cách bật ngay đèn ngủ và lấy giấy bút ra ghi hết xuống.


Tớ từng nghĩ đến các phương pháp can thiệp y khoa như sử dụng thuốc ngủ nhưng tớ cân nhắc, vì tớ biết, nếu dùng nó thì về lâu dài, hệ thần kinh sẽ phải phụ thuộc vào nó mới có thể ngủ được, thậm chí là phải dùng liều mạnh hơn mới có hiệu quả.


Những điểm chưa tốt?

Việc suy nghĩ quá nhiều dễ dẫn đến tình trạng mất ngủ; suy nghĩ mất kiểm soát (đang nghĩ một chuyện rồi lại tiếp tục sang chuyện khác lúc nào không hay), “chuyện nọ xọ chuyện kia”; khuynh hướng suy nghĩ tiêu cực nhiều hơn tích cực; “đánh mất” hiện tại; không tận hưởng “trọn vẹn”; hoài nghi nhiều thứ và dễ tổn thương.


Những người Overthinking thường ít nhận được sự đồng cảm và sự kiên nhẫn của người khác, câu nói mà họ hay nhận được từ người khác chính là “Bớt nghĩ nhiều lại đi!”, “Đừng nghiêm trọng hóa vấn đề lên nữa!”, “Khi cậu suy nghĩ ít đi, cậu sẽ thấy vấn đề đó chẳng là gì!”,…


Ưu điểm?


Nhưng tin vui là, nếu nhìn thoáng ra, tớ cũng có thể có “được” rất nhiều lợi ích từ việc Overthinking.


“Không phải cứ chuẩn bị trước kịch bản là sẽ quản trị được khủng hoảng khi nó xảy ra” nhưng nếu tớ có sự chuẩn bị trước, chắc chắn tớ sẽ không bị sốc, không bị rơi vào khủng hoảng quá nghiêm trọng vì đã “tiên đoán trước”. Rõ ràng, người Overthinking luôn nghĩ đến những điều tồi tệ nhất có thể xảy ra, luôn suy nghĩ về nó và “chuẩn bị trước kịch bản ứng phó”.


Người Overthinking sẽ suy nghĩ chu toàn, thấu đáo, quyết định của họ mang tính khẳng định và chắc chắn. Vì là người nhạy cảm nên họ còn tinh tế và có khả năng quan sát tốt, những điều đó cũng xuất phát từ một người ưa chuộng sự cầu toàn và Chủ nghĩa hoàn hảo ^^. Sẽ là người “rất uy tín”, dễ có được niềm tin của người khác và họ sẽ thoải mái hơn, an tâm hơn khi đã có kế hoạch "dự bị" .


Đó là những “ưu điểm” khi một người Overthinking như tớ đã đúc kết dựa trên cái nhìn “thoáng ra” sau nhiều năm "làm bạn" với nó.


Những việc tớ làm khi Overthinking?


Tuy nhiên, “cái gì nhiều quá cũng không tốt”. Tớ biết mà, “nhược điểm” nhiều hơn “ưu điểm”, suy nghĩ nhiều không giúp tớ giải quyết vấn đề, nó làm hệ thần kinh của tớ phải thay tớ “làm việc” vất vả hơn. Cho nên tớ chỉ mong mình có thể trở thành người “Chỉ dừng ở mức là người biết trước biết sau, tinh tế và biết quan sát một chút; những thứ đã qua thì cho qua luôn, những thứ chưa đến thì cứ từ từ đón nhận, việc của tớ là sống ở hiện tại, tập trung vào nó thôi”.


Tớ đang trên con đường “chữa bệnh” này, cũng còn rất nhiều khó khăn, tớ sẽ chia sẻ một vài cách mà tớ thường làm để kiểm soát sự “nghiện Overthinking" của mình.


Thay vì nghĩ nhiều, nghĩ lan man thì hãy tập trung nghĩ thật sâu, thật thấu đáo vào một chuyện, điều này giúp tớ bớt “đi quá xa” và có cái nhìn sâu sắc hơn.









Ngay khi vừa nhận thức được mình đang Overthinking thì tớ sẽ tạm dừng để nghe một vài bản nhạc tớ thích (với âm lượng lớn hơn bình thường); tạm dừng tất cả mọi thứ đang làm; viết ra xem việc nào giải quyết được thì làm trước; tránh thiết bị điện tử; đọc sách với chủ đề nhẹ nhàng và hãy trò chuyện, tâm sự nếu được.


ree
Nguồn: Pinterest


Việc này cần thời gian và công sức rất nhiều để cải thiện. “Một người khi đã mắc một căn bệnh thì rất dễ tái phát”, thế nên cứ từ từ và kiên nhẫn với chính mình cậu nhé!




 
 
 

Comments


bottom of page