Tớ khỏe lắm, còn hơi bận bịu một xíu. Cái hay của sự bận bịu là ta sẽ bớt để tâm đến người khác, đến những thứ vặt vãnh mà trước đây ta dễ bị “giày vò”; bận bịu làm ta bớt để tâm đến thứ làm ta dễ tổn thương và bận bịu cũng làm ta tạm lãng quên một số thứ.
Bận bịu có mục đích, bận bịu cho ta đồng tiền, bận bịu làm ta tốt hơn, bận bịu làm ta có cảm giác là người có ích… thì cứ việc bận bịu. Nhưng nếu bận bịu làm ta mệt mỏi, kiệt sức; bận bịu làm ta quên mất cách chăm sóc bản thân và quên những người thương yêu cạnh mình… thì tạm gác sự bận bịu lại một chút.
Mấy hôm nay được nghỉ lễ dài ngày, tận năm ngày, mọi người nói đùa đây là kì nghỉ Tết thứ hai trong năm, không có giao thừa, chẳng có bánh Chưng, bánh Tét nhưng vẫn có kẹt xe, tắc đường.
Có người về nhà, có người đi du lịch, có người chọn nghỉ dưỡng “tại chỗ”, nhưng chẳng sao, dù ở đâu thì trong năm ngày này dường như tất cả mọi người đều tạm dừng lại mọi thứ, là lần thứ hai tất cả mọi người đều “buộc phải” tạm dừng sau kì nghỉ Tết.
Tớ thấy cái này cũng hay đấy chứ? Có người bận bịu cả năm, có khi Tết đến Xuân về chẳng được ngơi tay, muốn nghỉ ngơi mà vẫn có tiền thì chỉ có Tết và kì nghỉ này cũng thế. Tạm dừng để nghỉ ngơi, tạm dừng để về với gia đình, tạm dừng để trải nghiệm cái mới, tạm dừng để xem gần nửa năm qua ta làm gì hay đơn giản là tạm dừng để tâm trí được “thở”.
Lễ này tớ không về nhà Bác như mọi năm, tớ chọn đi chơi trước lễ để không kẹt xe, chi phí cũng rẻ hơn. Bọn tớ hai đứa cóc cách với hai cái balo. Đây là lần đầu tiên hai đứa có một chuyến đi xa, gọi là khá “mạo hiểm” và kì thú lắm, bạn tớ chu đáo, lo hết mọi thứ từ chỗ ở, chỗ ăn uống, phương tiện đi lại; tớ chỉ việc đi theo thôi. Tớ biết ơn cậu ấy lắm, với tớ, đi đến một nơi nào đó lạ lẫm không phải là “Nhà” thì tớ hơi sợ, nên chuyến này có thể nói là tớ đã “bước ra khỏi vùng an toàn”.
Chuyến đi này bọn tớ thả trôi mọi thứ, chỉ hai ngày một đêm nhưng đúng là tạm trả trôi mọi thứ thật, không ôm đồm những việc phải làm sau lễ, không nghĩ những điều tiêu cực, không nhắc nhớ về những lo lắng cho tương lai. Bọn tớ chọn tận hưởng, chọn cười đùa, chọn tạm quên hết tất cả mọi thứ. Bọn tớ chỉ biết phải đi chụp thật nhiều ảnh để làm kỉ niệm, chọn quán ăn thật ngon để no bụng, điệu đà son phấn để trở nên thật xinh đẹp.
Và các cậu ạ, bọn tớ tạm dừng không có nghĩa là bọn tớ vứt bỏ mọi thứ một cách vô trách nhiệm, bọn tớ tạm dừng không có nghĩa là bọn tớ thụt lùi, bọn tớ tạm dừng không có nghĩa là bọn tớ trốn tránh thực tại. Chỉ là tớ, cậu ấy và cả các cậu nữa, đều cần khoảng thời gian nghỉ ngơi, bồi bổ thật nhiều Vitamin “healing” cho sức khỏe tinh thần. Có câu nói, “Tạm nghỉ ngơi một chút để lấy sức chạy xa hơn”. Nên cho dù không phải là nhờ kì nghỉ mà các cậu mới được nghỉ ngơi mà cả những ngày không được nghỉ, các cậu vẫn có thể tạm dừng, cậu nhé! Chỉ cần cậu muốn thì chắc chắn sẽ có cách.
Hôm đó về bọn tớ tiếp tục làm bài cho kịp deadline, tiếp tục làm những việc phải làm, tiếp tục làm những con ong chăm chỉ. Cảm ơn cậu, người đã cho tớ thật nhiều Vitamin “healing”.
Mình thích đọc bài cậu viết lắm, ngóng từng ngày. Cảm ơn cậu rất nhiều, mặt trăng nhỏ xinh yêuu🌝💌