top of page
Tìm kiếm

Thật ra yêu bản thân là như thế...

  • nguyetismoon
  • 9 thg 5, 2024
  • 3 phút đọc

Hôm nọ tớ xem video của Vừng, cậu ấy kể về những chuyện đã xảy ra trong mấy tháng qua, chia tay bạn trai, xin nghỉ việc, học makeup, chạy bộ, nhuộm tóc,…


Xem xong video, điều tớ thích nhất là cách cậu ấy vượt qua nỗi buồn, chăm sóc, lắng nghe bản thân mình. Cậu ấy tôn trọng người cũ, cậu ấy tham gia chạy Marathon (thói quen chạy bộ từ người đó) vì cậu ấy biết điều đó tốt cho sức khỏe. Cậu ấy biết công việc đang làm không phù hợp, cậu ấy không nhìn thấy mình khi làm công việc đó. Cậu ấy học makeup để trông xinh xắn hơn; cậu ấy chia sẻ với bạn bè về mối tình đã qua, về quyết định xin nghỉ việc… Và cái tớ tâm đắc nhất là cậu ấy thành thật với bản thân mình.


Và cái câu "Người ta có yêu bạn hay không thì bạn vẫn phải có trách nhiệm yêu thương bản thân mình" của Vừng làm tớ nhớ mãi.


Ít ai có thể chia sẻ những nỗi buồn, sự tự ti, những thứ tưởng chừng chỉ muốn giấu nhẹm cho người khác biết. Cậu ấy biết tại sao mình buồn, biết làm gì để từ từ chấp nhận và vượt qua nỗi buồn đó, cậu ấy biết chăm sóc cả thể chất lẫn tinh thần để “nâng cấp” bản thân, không để mình chìm trong nỗi buồn ấy quá lâu.


Đối mặt với những nỗi buồn, sự tự ti hay những thứ tớ chỉ muốn giấu nhẹm đi, tớ chọn cách viết ra nhiều hơn là chia sẻ với người khác, tớ sợ rằng khi họ nghe những câu chuyện “đáng xấu hổ” của tớ, họ sẽ mang nó đi bêu riếu, chế giễu tớ. Giờ ngẫm lại, tớ thấy là tớ chọn sai người để kể, với những người thật lòng yêu thương tớ, họ sẽ nghe câu chuyện của tớ với tâm thế là chấp nhận tớ ở một khía cạnh khác.


ree
Đôi khi yêu bản thân là chấp nhận khuyết điểm của mình. Nguồn: Pinterest


Tớ từng chia sẻ những điều “xấu xí” và họ làm những điều chưa đúng với tớ nên tớ ám ảnh với những thứ “xấu xí” của mình. Từ lúc xem video đó của Vừng, tớ thấy những điều “đáng xấu hổ”, “đáng giấu nhẹm” đó lại là thứ làm tớ trở nên đẹp đẽ hơn, làm con người tớ trở nên thật hơn, những câu chuyện tớ kể cũng thực tế và người ta cũng dễ chia sẻ những thứ tương tự với tớ hơn. Rồi tự dưng người với người cũng sống thật với nhau hơn.


Chấp nhận những khuyết điểm của bản thân và chấp nhận nó, từ “xấu xí” trở nên bình thường và đẹp đẽ, là cách ta yêu bản thân mình.


Do căng thẳng kéo dài, mất ngủ nên da dẻ tớ không được như trước, tớ nhìn mình trong gương, tớ biết tại sao da tớ lại như thế, tớ liền chú ý đến chế độ ăn uống, bổ sung nhiều chất xơ, uống đủ nước và nếu cần thì đổi sản phẩm chăm sóc da.


Nếu da tớ đang kích ứng, tớ ngưng toàn bộ mỹ phẩm đang dùng, ngưng trang điểm và để mặt mộc ra ngoài đi học, đi làm. Tớ biết điều đó trông có vẻ làm tớ nhợt nhạt và kém sắc hơn mọi khi nhưng tớ muốn để da của mình nghỉ ngơi đến khi nào nó khỏe, nó bình thường trở lại thì tớ mới làm điệu tiếp. Tuyệt đối không vì da đang kích ứng mà càng dùng mỹ phẩm để che lấp đi khuyết điểm của mình. Cái này chỉ là bề ngoài thôi, nếu không phát hiện và chăm sóc kịp thời, về lâu dài da sẽ gặp phải nhiều tình trạng kích ứng nặng hơn, lúc đó không còn là tổn thương bên ngoài mà là tận sâu trong tế bào gốc của da.


Đấy, cho nên là, nếu yêu bản thân mình thì cậu hãy thực sự chăm sóc, nhận biết dấu hiệu tổn thương kịp thời và tốt nhất là thực hiện "biện pháp phòng tránh" trước khi nó trở nên nghiêm trọng hơn nhé. Cái gì cũng phải cân nhắc về lâu về dài thì mới bền các cậu ạ!


Yêu bản thân là chấp nhận những điều không hoàn hảo của mình chứ không hẳn lúc nào cũng trong trạng thái yêu đời, chọn cách lơ đi cảm xúc thật để lạc quan mới gọi là yêu bản thân, cậu nhé!


Video của Vừng



 
 
 

Comments


bottom of page