top of page
Tìm kiếm

Viết để lưu giữ…

  • nguyetismoon
  • 9 thg 5, 2024
  • 3 phút đọc

Mấy hôm trước tớ có “dịp” đọc lại nhật ký hồi năm 18 tuổi của tớ, gọi là có dịp vì tớ đang dọn nhà để chuyển sang chỗ ở mới, gom gom dọn dọn thì tớ thấy cuốn sổ đó, cuốn sổ nhật ký đầu đời của tớ đấy. Nhìn nó tớ liền nhớ đến hôm tớ được bạn đèo đi mua, cái tiệm cô bán lâu năm rồi mà cuốn sổ đó nằm ở tít phía trong cái kệ gỗ màu nâu. Lúc cô chủ tiệm lấy ra nó còn bám đầy bụi nữa cơ, mà tớ chẳng quan tâm lắm, lúc đó mới học cấp 3 lấy đâu ra lắm tiền để mua sổ xịn? Tớ “order” đại ai ngờ lại có cuốn sổ đó thật.


ree
Nguồn: Pinterest


Tớ lòng vòng nãy giờ là vì tớ muốn cho các cậu thấy, chưa cần viết chữ nào nhưng cái việc sắm sửa cho việc viết nó cũng đã có kí ức để lưu giữ rồi đó.

 

Hồi đó tớ mua cuốn sổ đó với giá 58 nghìn đồng, ban đầu cô bảo là 68 nghìn cơ mà tớ trả giá đấy ^^, cầm cuốn sổ trên tay mà tớ sướng hết cả người, hôm đó đi học kèm môn Toán, tớ còn len lén sờ sờ ngắm ngắm nó cơ. Hồi đó tớ chưa có viết nhật ký thường xuyên, ruột sổ thì có hạn nên tớ để dành lâu lâu có tâm sự gì đó dạt dào lắm mới lôi ra viết.

 

Hôm nọ đọc lại mà tớ bồi hồi lắm, có bạn tớ sang dọn nhà giúp cũng đọc cùng. Tớ buồn cười tớ hồi đó lắm, ngây ngô, dễ thương lắm, nhiều cái suy nghĩ như con nít, dùng từ cũng buồn cười vì cứ nghĩ nó dễ thương ^^. Tớ viết về những quan điểm của tớ về nghị luận xã hội, tớ chép lại mấy câu danh ngôn nổi tiếng để lấy cảm hứng, tớ kể lại những gì đã xảy ra trong thời gian tớ ôn thi, tớ ghi ra những suy nghĩ thầm kín, những áp lực của một cô học trò nhỏ, tớ viết về gia đình tớ,…

 

Kể ra cũng nhiều đề tài phết nhỉ? Mà cái làm tớ ngây người chốc lát là tớ của năm 18 tuổi lại mang trong mình nhiều ưu tư và tâm sự như vậy, cả những thương tổn và nỗi buồn tớ chẳng thể kể với ai. Thật lòng, tớ thương tớ lúc đó quá, tớ thương, tớ yêu những ngây ngô, những vụn vỡ mà một cô bé nhạy cảm chất chứa trong lòng.

 

Có những kí ức vui, có những kí ức buồn, có những kí ức đáng quên và những kí ức tớ mong mình hãy cứ nhớ mãi. Giờ đây, nhìn lại “hành trình” của những năm 18, 19, 20, 21 tuổi, tớ thấy tớ thật lớn so với lúc ấy biết bao, qua những cuốn sổ, những trang giấy, nước mực đen nét thanh nét đậm,… nó làm nên một màu thanh xuân của tớ, cái thuở niên thiếu, cái khoảng thanh xuân mà tớ yêu nó rất nhiều.

 

Ảnh chụp, video, thư từ, tin nhắn, nhật ký,… là những thứ dùng để lưu giữ kí ức. Với tớ, nhật ký không đơn thuần là chụp một tấm ảnh, quay một video hay nhắn gửi thông điệp với một tin nhắn mà nhật ký là cả một quá trình, ngồi dưới ánh đèn học sáng choang cặm cụi ghi ghi chép chép để tự kể câu chuyện của chính mình, là cách tớ ghi chép thanh xuân của mình, lưu giữ kí ức đó thật kĩ.

 

Tớ hi vọng, chúng ta, cậu và tớ, thỉnh thoảng cũng hãy viết cái gì đó cho chính mình, cho ai đó, cho bất cứ ai cậu yêu, cậu quý. Kể cả điều đó không phải viết cho cậu đi nữa thì người nhận nó cũng giúp cậu lưu giữ kí ức đó.

 

Viết – là để lưu giữ kí ức.

 
 
 

Comments


bottom of page