Mấy hôm nay tớ hay để ý đến đồ ăn, tất cả những thứ liên quan đến đồ ăn í, ví như bạn kia không ăn được một thứ trong món ăn đó không phải vì dị ứng mà là không thích nên vứt đi, đi ăn hay đi uống hiếm khi thấy ai ăn uống sạch bách. Cái này tùy quan điểm ăn uống của mỗi người các cậu ạ!
Hồi xưa tớ đi ăn hàng lúc nào cũng chừa lại ít đồ ăn, thức uống, đôi khi không phải vì tớ không thể ăn hết, cũng không phải tớ không thích mà là có gì đó khiến tớ… không muốn ăn hết vì… sĩ diện. Tớ từng nghe ai đó nói với một người là đi ăn hàng quán mà ăn sạch bách là đồ “ăn như hạm”. Có lẽ vì thế mà tớ chẳng bao giờ ăn hết, hoặc là tớ mè nheo với bố, hoặc là tớ bỏ nốt. Giờ nghĩ lại thấy sao mình ngốc nghếch thế nhỉ?
Trên đời này có biết bao người không có đồ ăn, thức uống thậm chí là chết vì đói nhưng những người may mắn như chúng ta lại bỏ phí thức ăn. Hôm nọ đi sinh nhật bạn tớ, cô bạn tớ bảo “Ăn uống thì không bao giờ được để thừa đồ ăn”, ăn ngon miệng thì cứ việc ăn, ăn hết thì càng vui. Ăn hết đồ ăn thì ngoài việc chúng ta không phải “mang tội” vì bỏ phí đồ ăn mà còn giúp nhân viên quán dọn dẹp đỡ cực, bớt đi công đoạn cho thức ăn thừa vào xô chậu rồi lại mang chúng đi xử lý.
Nguồn: Pinterest
Kể ra mỗi lần đi ăn ở ngoài, tớ có cậu bạn luôn là người ăn chậm nhất, ăn gọn nhất và “sạch” nhất, bạn í chả chừa một chút nước lèo nào luôn í. Tớ ngưỡng mộ lắm, thầm khen ngợi bạn và tớ cũng học cái việc ăn uống sạch và gọn như vậy. Giờ thì tớ ngoan lắm, ăn uống tự nấu hay ở ngoài hàng thì tớ cũng ăn "sạch" nhất có thể. Với món nước nào mà người ta cho nhiều quá thì tớ cố ăn hết cái, chừa nước lại một chút cũng được. Miễn là hạn chế để thừa đồ ăn lại.
Hôm nọ tớ xem được cái video trên Instagram, chị đó biết mình không thể ăn hết khẩu phần ăn của mình nên trước khi ăn sẽ san bớt phần mình cho bạn trai, tớ thấy cái này hay lắm nhé, vừa không bỏ phí đồ ăn, vừa tinh tế tránh việc ăn không hết mới đưa cho người khác í. Cái này tớ phải ghi nhớ để áp dụng từ giờ.
Nếu đi ăn ở những chỗ lạ thì tớ ưu tiên sự lựa chọn an toàn, gọi những món quen thuộc, tất nhiên, khẩu vị có thể khác một chút nhưng vẫn đảm bảo là nó không quá khó ăn.
Cái nữa là, “không có đầu bếp nào nấu dở, chỉ có ta không hợp khẩu vị thôi”, bố mẹ tớ dặn khi sang nhà ai đó mà được mời dùng bữa thì món nào cũng phải gắp, món nào ngon thì ăn nhiều chút, món không hợp khẩu vị thì vẫn ăn một chút cho chủ nhà vui, không ăn nhiều thì ăn ít. Trước khi nếm thử món gì đó thì không nên ngửi, vì điều đó có thể vô tình làm người khác khó chịu đấy!
Nguồn: Pinterest
Đây là trải nghiệm cá nhân của tớ, đồ ăn, thức uống là thứ vô cùng quý giá, trong khi ta có đồ ăn nhiều đến nỗi phải vứt đi bớt thì ngoài kia, rất nhiều người không có cái để sống qua bữa. Chúng ta có thể chia sẻ thức ăn với những người khó khăn, tớ thấy trên mạng xã hội có nhiều bạn trẻ mua ủng hộ các cô bác lớn tuổi sau đó mang phần đồ ăn đó đi tặng những người vô gia cư ở bất cứ đâu mà họ gặp. Một hành động tử tế từ một cá thể, dần dần được lan rộng sẽ tạo nên nhiều hành động tử tế, ý nghĩa với cộng đồng.
Comments